Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn phòng thường trực ở ngay cổng trường, đi hỏi bảo vệ cũng không được, bảo vệ đâu biết ai với ai, trường học to như vậy, nhiều học sinh như vậy, hơn nữa, nhờ họ hỏi những người khác trong trường không khéo cũng đã hết giờ rồi.
Gọi điện thoại về hỏi Quách Tuyết Hoa? Bà cũng chưa từng đến trường Trinh Tú, khả năng là cũng không biết.
Đột nhiên Dương Thần nhớ ra Lâm Nhược Khê cũng có để tâm đến việc học hành của Trinh Tú, trước kia dường như cũng có mấy lần cô đưa Trinh Tú đến trường, biết đâu cô ấy lại biết.
Lúc này trong lòng sốt ruột nên cũng không nghĩ tới việc gọi điện cho Lâm Nhược Khê lúc này cô có nghe máy hay không. Dương Thần đành bấm máy gọi đi.
Sau khi điện thoại đổ chuông “Tút” mấy tiếng thì có tiếng trả lời.
Lâm Nhược Khê giọng lạnh nhạt:
- Chuyện gì?
- Sao giọng em lại mệt mỏi thế, tối qua lại làm thêm giờ à?
Dương Thần nhíu mày, chỉ biết Lâm Nhược Khê gần đây vì áp lực thu mua lại các công ty giải trí, không ngờ cô lại bạt mạng như vậy, như thể lại bắt gặp Nhược Khê của hồi đầu lúc mới gặp.
- Có chuyện gì nói nhanh, tôi chút nữa còn phải họp.
Lâm Nhược Khê không có ý muốn nói chuyện thêm.
- Lúc này là lúc mọi người đều tan tầm rồi, em vẫn còn họp? Cấp dưới của em cũng thật đáng thương.
Dương Thần thở dài, cũng biết bây giờ không phải lúc để nhiều chuyện.
- Trinh Tú tan học rồi chưa về nhà, mẹ bảo anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/1272770/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.