Bên trong một ngôi biệt thự nhìn ra biển nằm ở vùng duyên hải phía đông nam Trung Hải, ánh chiều dương nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ sát xuống mặt đất, soi rọi vào cả căn phòng khách màu trắng.
Trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt, Lưu Thanh Sơn ngả đầu, đeo cặp kính lão, tay cầm 1 cuốn danh nhân truyện ký, chậm rãi đọc.
Bà Lưu mặc bộ quần áo ở nhà, bưng trà xanh vừa pha tới ngồi bên cạnh chồng, sau khi đặt khay trà xuống, bà nói với giọng trách hờn:
- Thanh Sơn, ông đọc sách lâu như vậy rồi, có gì mà hay như thế chứ?
Lưu Thanh Sơn lại lật 1 trang sách, khẽ nói:
- Chẳng lẽ yên lặng, đọc sách thì không tốt sao?
- Ông là cái đồ khó mà thấy được thanh tịnh, tôi ở nhà nhưng ngày nào cũng thanh tịnh.
Bà Lưu không hài lòng nói:
- Lúc Minh Ngọc vẫn ở đây, có nó cùng tôi chuyện trò, bây giờ ông về, con Ngọc tự chuyển ra ngoài, ông thật không có lương tâm, ông cũng chẳng thèm quan tâm tôi ở nhà buồn chán thế nào.
- Chẳng phải vẫn có Minh Hào kia sao?
Lưu Thanh Sơn nói.
- Có thể trông cậy vào tiểu tử kia sao? Suốt ngày chạy theo cái không đâu.
Bà Lưu không hài lòng nói.
Lưu Thanh Sơn nhíu mày, đã bao năm qua nhún nhường vợ, mà cũng chẳng có gì đáng để tranh cãi, cuối cùng gập sách lại, cười nói:
- Được rồi, không đọc nữa, nói chuyện cùng bà vậy.
Mặt bà Lưu vui hẳn lên, bà đã có thể thỏa mãn dễ dàng rồi.
Đúng lúc bà Lưu định nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/1272737/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.