Kể từ ngày hôm đó thì Lý Tinh Thần cũng không biết bản thân đã bắt đầu dựa dẫm vào Trình Đinh từ bao giờ nữa, cô chỉ biết là mỗi khi cãi nhau với cha mẹ là cô sẽ theo thói quen mà chạy đến trước cửa nhà của anh và ngồi chờ. 
Mỗi ngày mỗi nhiều hơn, cứ như vậy mà hai người đã quen biết nhau gần một năm, và bây giờ Lý Tinh Thần cũng đã cô thiếu nữ mười bảy tuổi đầy xinh đẹp, Trình Đinh bây giờ nhìn cô rồi chỉ biết cười trừ, cả đời anh bị nói là trăng hoa, hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng đối với người con gái này thì anh lại nảy lên ý muốn bảo vệ cô. 
Vào một đêm, Lý Tinh Thần ôm gương mặt bị đánh đến sưng đỏ lao vào vòng tay của anh mà khóc nức nở, hỏi ra thì mới biết đây chính là do cha của cô đã đánh, chỉ vì điểm thi của cô cách xa so với thủ khoa của trường, mà năm đó so với người hạng thứ ba thì Lý Tinh Thần đã làm hết sức rồi. 
Trình Đinh đương nhiên rất đau lòng mà dỗ dành, một cô gái thông minh, tài giỏi lại hiểu chuyện như vậy mà… Tại sao cứ áp đặt cái suy nghĩ của người lớn vào cô chứ, khi này anh mới nói: 
- Tinh Thần, em đừng về ngôi nhà đó nữa, sau này em cứ ở lại đây với anh. 
Lý Tinh Thần nghe xong cũng có chút choáng váng, cô đưa mắt lên nhìn Trình Đinh, rồi thì anh cũng nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn, nói: 
- 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-toan-nang-trong-dau-chi-co-ly-hon-/3361343/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.