Một câu nói, một nụ cười của Lạc Vô Song đã khiến cho hội trường phải im bặt. Hiển nhiên chuyện của mèo con năm đó chẳng ai biết ngoại trừ Lạc gia và Lạc Như Song thôi. 
Năm đó, khi Lạc Vô Song chỉ mới có mười tuổi, một cô bé vẫn còn hồn nhiên và trong sáng, cô vừa mới đi học về, trên đường về thì đã nghe thấy tiếng mèo con ở dưới một bóng râm nọ, khi cô bước đến đã nhìn thấy một bé mèo đen rất xinh xắn và ngoan ngoãn, lúc đó Lạc Vô Song đã đem bé mèo đi tìm chủ của nó, nhưng không ai nhận. 
Đến khi buổi chiều cũng đến, cô quyết định đưa mèo nhỏ về nhà, đương nhiên cô không dám tự ý nuôi rồi, cô đến chỗ của mẹ mình, đưa ánh mắt mong chờ nhìn bà ấy, nói: 
- Mẹ ơi, con có thể nuôi mèo không ạ? 
- Được thì được, nhưng sẽ không có dư cơm cho nó đâu. Nếu muốn nuôi thì tự trích phần ăn của mình ra. 
- Dạ được ạ. 
Cứ như vậy, một đứa bé và một con mèo đã sống cùng nhau, nhưng rồi sau đó Lạc Như Song thấy cô có mèo mà chị ta lại không có gì, liền muốn xin cha mẹ cho cô ta nuôi một con mèo khác. Nhưng lúc đó kinh tế của Lạc gia vẫn không quá đỗi tốt, nên Lạc Thiết Vinh đã hét lên. 
- Nuôi cái gì mà nuôi, tao nuôi hai đứa tụi bây đã tốn cơm tốn gạo rồi. Bớt đòi hỏi lại! 
Khi đó Lạc Như Song rất buồn bã, nhưng rồi vào một ngày 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-toan-nang-trong-dau-chi-co-ly-hon-/3360490/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.