Mặc dù Tiêu gia đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là Lạc Vô Song sẽ không nói gì về vấn đề này, nhưng không ngờ sau đó cô lại cúi gằm mặt xuống, có chút đau lòng, có chút tự trách, cũng có gì đó nghẹn ngào, nói:
- Là vì một người bạn đã từng rất thân thiết với con... Cậu ấy cũng họ Tiêu, cậu ấy qua đời khi chỉ mới mười ba tuổi... Lúc đó... Lúc đó con tưởng là vì con đã mang đến điềm rủi cho cậu ấy, nhưng khi cậu ấy qua đời thì cha mẹ của cậu ấy đã nói rằng đó không phải lỗi của con, mà là do gia tộc họ phải chịu như vậy.
- Tiêu gia mà qua đời ở tuổi mười ba thì chỉ có Tiêu Dụ mà thôi. Là thằng bé đó hả?
Lạc Vô Song cũng gật đầu.
Cô và Tiêu Dụ biết nhau từ những năm vào cấp một, khi đó cô chỉ biết cậu ấy là người rất tốt bụng, tài giỏi và còn cực kỳ hiền lành nữa. Trong khi đó ở trường học thì ai nấy đều cố gắng đi bên cạnh Lạc Như Song thì bọn họ cho rằng Lạc Như Song là thần linh ban đến phước lành, còn Lạc Vô Song chỉ là một con vịt xấu xí được đính kèm với nữ thần.
Mặc dù đó không phải lỗi của Lạc Vô Song hay Lạc Như Song nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn, nhất là khi Tiêu Dụ đột nhiên lại ho ra máu, lúc đó Lạc Vô Song đã rất sốc và lo sợ, một cô bé chỉ mới có mấy tuổi đã nhìn thấy cảnh tượng đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-toan-nang-trong-dau-chi-co-ly-hon-/3359741/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.