Sở Dịch trở về nhà đã không còn thấy bóng dáng của Nhược Giai đâu nữa rồi.
Trong lòng có cảm giác mất mát đi thứ gì đó.
- ông chủ, bà chủ đã…
Sở Dịch nhìn thấy chiếc vali bị bỏ lại, hắn đã hiểu được mọi chuyện.
Liền giơ tay ngăn cản không cho thím Chu nói thêm gì nữa.
Người cũng đã đi, hắn không muốn vì cô mà làm cho Thẩm Nhược Lệ buồn.
- Lệ Lệ em lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ làm một ít thức ăn mang lên cho em sau.
Thẩm Nhược Lệ vừa trở về cả người đều rất mệt mỏi, không nói gì nhiều, cũng chẳng hỏi quá nhiều chuyện trong lúc cô ta không ở đây.
Thím Chu nhìn thấy cô ta hoàn toàn đã vào phòng, bà mới lên tiếng hỏi.
- ông chủ, cô gái đó là người mà bà chủ đã nhắc sao ?
Thím Chu đã gọi Nhược Giai là bà chủ trong suốt mấy tháng qua đã quen miệng khó mà sửa được nhất thời.
- cô ấy mới chính là bà chủ của bà nên sớm thay đổi cách xưng hô đi.
- vậy bà chủ à không…là cô Nhược Giai, cô ấy đi rồi ngài không tìm cô ấy sao ?
Thím Chu nhìn ra được Sở Dịch có tình cảm với Nhược Giai cho nên mới thuận miệng hỏi thêm.
- chân là ở trên người cô ta, muốn đi đâu thì đi. Lệ Lệ đã trở về, cô ta ở lại đây cũng chẳng biết dùng thân phận gì.
~
- cậu sẽ tiếp tục làm lại ở tiệm bánh hay là tìm một công việc khác ?
Nhược Giai rời khỏi Sở gia, tạm thời ở lại nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-thay-the-cua-so-thieu/833540/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.