Chương trước
Chương sau
Mã Tư Vũ gặm chân xuống đất mà tức giận bỏ đi chỉ còn cô và anh ở đó mà nhìn nhau.

- Chậc! Lúc nãy anh khiến tôi sắp ối đấy Vương Nhất.

- Ha cứ ối đi sao này cô cũng sẽ rung động bởi sự đẹp trai này của tôi.

- Phụt..- Hahaha anh..anh tự tin phết nhỉ?

Cô thấy anh tự tin như vậy liền cười lớn mà chỉ vào mặt anh khiến anh cảm thấy xúc phạm khiến hai người rượt nhau vòng vòng trong nhà đến lúc mẹ ngăn cản thì thôi đi tính con nít của cô và anh.

- Này này hai đứa bây làm gì mà rượt nhau khắp nhà thế hả?

- Ahh mẹ! Vương Nhất rất tự tin về nhan sắc đó, con chỉ lỡ cười thôi mà anh ta lại rượt con!!

- Này Lâm Thiên Ngọc ý cô là tôi xấu trai đấy à!!?

- Này này tôi đã nói thế đâu?? Đây là anh tự nói cơ mà!

Thấy hai cô cậu cứ cãi vã về chuyện nhan sắc nên mẹ quyết định đánh vào đầu anh thật mạnh để anh nếm mùi vị đau khổ.

- What!! Mẹ sao mẹ đánh con trai mẹ thế hả??



- Câm miệng và ngồi xuống ăn đi còn ngủ!

Thấy mẹ bực bội nên hai cô cậu ngồi xuống mà rón rén ăn cơm chẳng dám nhìn mặt mẹ dù chỉ 1 lần.

Lúc ăn xong hai cô cậu liền đi về 2 phía khác nhau, người thì đi đến vườn, người thì đi đến văn phòng chẳng ai nói ai câu nào.

Cô vừa mở điện thoại định là sẽ chơi game nhưng lại thấy tin nhắn của Tử An gửi qua, lời nhắn của Tử An.

"Phó tỷ, tỷ mau đến Đông Hạ đi có người nói quen cô, nhưng quan trọng là tên điên đó sắp cưỡng ép tôi rồi a!!!"

- Chậc là thằng điên nào mà lại đi đến Đông Hạ gây hoạ thế này đây? Giờ trời lại khuya thế rồi thôi thì để Tử An tự giải quyết luôn đi nhỉ?

Nói xong cô liền gửi đoạn tin ngắn kèm icon buồn ngủ vào "Tử An à cậu tự lo liệu đi nhé, tôi buồn ngủ quá rồi"

Cô vừa nhắn xong liền chạy lên phòng mà nhảy lên giường mà nằm ườn ra trên giường.

Bên phía Đông Hạ, người đàn ông cao rước phong độ thế mà lại đè lên Tử An mà dùng nhan sắc mình quyến rũ khiến cho Tử An có chút bực bội.

- Grừ..này mau đứng dậy đi cái tên điên này!

- Ahhh thích thật đó, da của cậu mịn màng thật hay là làm vợ tôi đi~~

- Đệch! Tên điên bị gay này! Nói cho anh biết tôi thẳng lắm đấy nhá đừng có mà quyến rũ tôi!!



Tử An đá một phát vào dưới chỗ mà ai ai cũng sợ mất, khi cậu đá vào thì người đàn ông xa lạ đó la hét lên vì đau.

- Hừ! Dám làm chuyền đồi bại với tôi, cậu chưa chết đã may lắm rồi đấy!

- Hức..sao cậu lại làm vậy chứ! Cậu biết nó đau lắm không hả??

Người đàn ông xa lạ đấy bĩu môi giận dỗi nhìn nhưng lại khiến Tử An muốn đấm chết người đàn ông đấy nhưng vì là người quen của Lâm Thiên Ngọc nên Tử An đằng phải nhẫn nhịn.

Tử An đứng dậy định rời đi thì lại bị người đàn ông xa lạ đó nắm chặt lấy tay cậu chẳng buông lại còn khóc lóc.

- Hức..hức cậu sao lại bỏ Trạch Đồng ở lại nơi này chứ..cậu quá đáng lắm!

- Chậc! Này cậu tên Trạch Đồng à? Mà này tôi không phải Alpha cũng chẳng Omega đâu, nên đừng có mà bám đuôi tôi!

Cậu nhấn mạnh từng chữ ánh mắt muốn giết người ấy lại làm cho Trạch Đồng sợ hãi mà buông lỏng tay ra.

Đến khi trời sáng thì cô đã lên xe đi đến Đông Hạ để xem người mà Tử An nói là ai, lúc xe đến nơi cô liền đi xuống mà đi thẳng vào trong ai thấy cô cũng cúi đầu chào, khi cô nhìn thấy liền hốt lên.

- What Trạch Đồng? Sao anh lại ở đây thế hả!

- Huhu Thiên Ngọc, anh đợi em từ hôm qua đó! Lại còn bị em trai kia nhìn bằng ánh mắt giết người nữa!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.