Chương trước
Chương sau
Tha thứ cho anh, cô liền quay lại quán cafe mà ngồi xuống trước mặt Tĩnh Như nhưng có vẻ Tĩnh Như bị đơ rồi.

- Tĩnh Như? Mày bị gì thế?

- Ặc..này người giàu nhất Thành phố A là chồng mày sao??!

Tĩnh Như liền hét vào mặt cô tay thì chỉ vào mặt anh liên tục làm cho anh cảm thấy phiền mà lạnh giọng nói.

- Này, nói thì nói chứ đừng chỉ trỏ vào mặt người khác như vậy, đúng là bất lịch sự.

Nghe thế Tĩnh Như liền nhìn sang cô mà mếu máo, cô thấy vậy liền phì cười mà nhéo tai của anh mà kéo đi.

- Á á đau đau, vợ ơi đau anh!

- Hừ..đừng có gọi vợ vợ nghe gớm quá!

- Ơ ơ thế vợ không thương anh rồi!!

- Đã nói là đừng có gọi như vậy nữa!

Cô mắng anh, anh liền im lặng còn cô thì giận hờn mà leo lên xe ngồi, anh thấy vậy cũng leo lên dỗ dành thì bị cô đá thẳng xuống xe, anh uất ức mà leo lên bồn lái mà lái xe về nhà.

Về đến nhà cả hai chẳng nhìn nhau cô vì tức giận nên đã bỏ lên phòng còn anh lại trầm mặt mà ngồi ở phòng làm việc, quản gia thấy hai người về nhưng lại cãi nhau cũng báo cáo đến mẹ chồng, bà nghe xong liền gấp rút chạy đến nhà của hai vợ chồng.

Lúc đến người hầu ra mở cửa cho bà, bà chẳng quan tâm mọi thứ mà leo lên phòng ôm chầm lấy cô làm cho cô giật mình.

- A..mẹ, có chuyện gì sao ạ?

- Ôi trời ơi, con nhỏ này đi đâu mà giờ mới về thế hả!



- Con chỉ là sang nước B làm công chuyện thôi ạ..

Biết là cô nói dối nhưng bà cũng chẳng vạch trần, bà nhét túi đồ vào tay cô bảo cô thay thử. Lúc thay xong cô bước ra với chiếc đầm dài phồng hồng pastel dịu dàng bà khá ưng nó vì trông nó khá hợp với cô nhưng cô lại ghét bỏ chiếc đầm từ lúc cưới cô đã chẳng hề đụng vào đầm nhưng vì đây là món quà bà tặng nên đành mặc để bà hài lòng.

Hai mẹ con nàng dâu đang nói chuyện thì anh bước vào, cô nghe thấy tiếng động cũng nhìn sang, anh nhìn thấy cô mặc đầm mà đứng hình tại chỗ cô thấy anh có vẻ chê đồ cô mặc liền hỏi.

- Vương Nhất em mặc đầm trong xấu lắm sao?

- Đương nhiên là không có rồi! Vợ anh mặc gì chẳng đẹp cơ chứ!

Bà phì cười mà đứng dậy rời khỏi phòng, cô ngó ra đã thấy bà đi khỏi liền nằm dài xuống giường, anh đi đến mà ngồi lên giường định vuốt tóc cô thì bị cô chặn lại.

- Này em không thích người khác đụng vào tóc em đâu!

- Chỉ đụng một lần thôi..không được sao?

Anh bỉu môi khiến cô bất lực nhưng dù anh xin bao nhiêu lần cô nhất quyết không cho anh thấy không xin được nên đành câm miệng, căn phòng đang tĩnh lặng thì chuông điện thoại trên bàn rung lên, anh đứng dậy xem là điện thoại ai gọi đi đến thì thấy điện thoại cô nên đã đem lại để cô nghe máy.

Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc của Trạch Đồng thêm phần giọng yếu cô liền bật dậy cảm thấy chuyện này không đơn giản, cô tắt máy mà chạy vào thay đồ xong lại rời khỏi nhà, lúc cô đi anh cũng nhận cuộc tương tự như vậy, anh đeo mặt nạ vào mà đi đến nơi mà Tử An gửi định vị.

Lúc đến đã thấy một cảnh tượng đầy máu me cô không ngờ đến hội Long Hiệp ở đây nhưng từ trước đến nay Đông Hạ làm gì chạm mặt hay gây thù oán với Long Hiệp đâu cơ chứ?

Cô đi đến mà đứng trước mặt người đứng đầu Long Hiệp, hắn thấy cô đứng trước mặt mình thì cảm thấy nực cười, một đứa con gái mà cũng được Đông Hạ chọn sao? Hắn liền khinh bỉ mà nói.

- Cô gái, đừng quên nhắc trước đây là trận chiến giữa Long Hiệp và Đông Hạ chỉ cần tôi đá cô một phát thì chắc đã nằm..!

Hắn chưa kịp nói hết đã bị cô tung cú đá vào đầu làm hắn ngã xuống, hắn tức giận ra lệnh cho thuộc hạ bao vây cô, Phàm Đình, Lưu Nhiên và những người khác thấy cô bị bao vây liền lo lắng nhưng vết thương nặng khiến ai cũng đau đớn mà không đứng dậy nổi.



Nhưng cô lại bình tĩnh đến lạ thường, từng người từng người chạy lên công kích cô nhưng lại bị cô hạ gục, thấy vậy tất cả liền chạy lên công kích, vì mãi đánh nhau mà chẳng để ý có người sau lưng khi hắn định đâm cô, chiếc xe oto bay lên làm hắn bị ngã gục xuống không ai khác chính là Kay (Vương Nhất) chỉ một vài chiêu anh đã hạ gục hết tất cả chỉ còn lại người đứng đầu, hắn thấy mình không phải đối thủ liền quỳ xuống tha mạng.

- Anh Kay, là tôi không có mắt mà gây sự đến Đông Hạ, xin anh tha mạng!

Anh đi lại gần nhưng chẳng biết hắn lấy dao từ đâu ra mà bay lên xém chút đã đâm anh may mà cô nhanh nhẹn đẩy anh ra chỗ khác nhưng lại làm bản thân bị thương.

Thấy cô bị thương anh liền tức giận dựng gân lên, anh liền rút súng mà kết liễu hắn ta, anh chẳng có ý định giết người nhưng hắn lại làm người anh yêu thương chẳng dám làm cô bị thương.

Thấy cô kiệt sức mà ngã xuống đất anh liền chạy đến bế cô lên mà hét lên.

- Mau gọi cấp cứu ngay!

Trạch Đồng liền gọi cấp cứu đến, khá nhanh 25 chiếc xe cấp cứu chạy đến mà đưa những người bị thương lên còn anh thì bế cô lên xe cấp cứu.

Rất nhanh đã đến được bệnh viện những người bị thương liền được đẩy vào phòng để trị liệu riêng cô thì được anh chu cấp phòng rộng thoáng mát, trị liệu được 1 tuần ai nấy cũng đã lành lặn, nhưng cô thì lại chẳng tỉnh anh thương sót mà nắm chặt lấy bàn tay cô mà ngủ không hay, lúc cô tỉnh dậy cảm thấy người đau nhức mà ráng ngước lên nhìn thì thấy anh đang cầm tay mình, cô nhanh chóng rút tay lại.

- Anh Kay, anh mau tỉnh đi?

Nghe tiếng cô kêu anh nhíu mày mà nhìn qua cô thấy cô tỉnh dậy anh liền ôm chầm lấy cô.

- Em có biết anh đã lo lắng khi em bị thằng đấy đâm không hả! Sao em có thể hi sinh tính mạng như vậy chứ!

Cô ngạc nhiên trước câu nói ấy nhưng lại có phần nghi ngờ liền hỏi.

- Anh là Vương Nhất sao?

Một phút lơ là đã khai ra toàn bộ lúc khai ra hết mới chợt nhận ra mình đã bị lộ thân phận liền buông cô ra mà bước về sau.

- Vương Nhất anh còn không mau qua đây thì đừng trách bà đây ác!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.