Hai ngày trôi qua Đỗ Lan Hương bị nhốt ở đây muốn lặng cả người, nói thế nào đối diện với bốn bức tường cũng cảm thấy nhàm chán. Màn đêm cứ thế dần dần buông xuống, đêm nay là rằm nên ánh trăng sáng hơn mọi khi, căn phòng của cô cũng được chiếu sáng rõ ràng. Đỗ Lan Hương cuộn mình trong chăn ngồi tựa vào tường, chăn này là Mẫn đem đến cho cô, Mẫn là một cô bé 18 tuổi bị ba mẹ bán vào đây làm người hầu, bọn họ bán con với giá một trăm triệu, đổi lại cô bé phải làm việc không công ở đây cả đời, cô nói trên đời này vẫn còn những ông bố bà mẹ nhẫn tâm như vậy sao? Hoàn cảnh dù khó khăn đến mấy cũng có thể cùng nhau vượt qua làm sao lại đến mức bán cả con mình đi như thế, lại nói chắc cũng chỉ có đại gia nhà giàu như Tống Thần Vũ mới dám mua người vào đây, thời buổi nào rồi còn có loại chuyện này chứ, đúng là số phận con người không thoát được hai chữ hoàn cảnh. Lại nói Mẫn vừa vào có vẻ vô cùng sợ sệt không dám bắt chuyện với ai, cô thấy cô bé tội nghiệp nên chủ động bắt chuyện, giúp cô bé hòa nhập với mọi người, coi đây như nhà của mình. Cho nên cô bé rất biết ơn cô, hôm qua đã phối hợp với Mẫn đưa chăn mền đến cho cô. Xem ra thì nhân duyên của cô cũng không đến nỗi quá tệ, trong căn biệt thự này còn có vài người quan tâm đến cô, nhưng nói thế nào đến nơi đây cô cũng cảm thấy mình xui xẻo. “Hừ, hừ…” Đang cảm thán về số phận của bản thân thì Đỗ Lan Hương lại nghe thấy tiếng rên rỉ hầm hừ phát ra ở đâu đó, cô nghĩ mình nghe nhầm nên không để ý lắm, thế nhưng lúc này đột nhiên lại nghe một tiếng “Rầm” rất lớn chấn động cả chỗ ngồi của cô. Đỗ Lan Hương đứng bật dậy theo bản năng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?” “Hừ, hừ…” Trả lời cô vẫn là tiếng hừ đó nhưng có chút nặng nề. Cô nghe âm thanh này rất gần mình, lại nghi hoặc nhìn ra cửa sổ nhưng không phát hiện được cái gì, lúc này một tiếng “hú” ngân dài chợt phát ra, cô nghe hình như là ở bức tường bên cạnh. Đỗ Lan Hương men theo bức tường bước từng bước thăm dò, tay cũng gõ lên tường xem xét, cảm nhận được bên trong trống rỗng, đầu óc cô lóe lên một cái, Lẽ nào bức tường này có cơ quan sao? Đỗ Lan Hương biến nghi ngờ thành hành động, bắt đầu xem xét kỹ bức tường, không ngờ vừa chạm vào lại trúng cơ quan, bức tường từ từ động đậy tách ra làm hai. Đợi bức tường được mở ra Đỗ Lan Hương nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, cô hơi sững sờ một chút, lại đối diện với một cặp mặt sắc bén. Con sói dường như không nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây, lúc nghe thấy tiếng bức tường mở ra nó đã bắt đầu cảnh giác, gắng gượng đứng dậy, nhìn thấy người tới là cô trong ánh mắt của nó có nghi ngờ, có đề phòng. Đỗ Lan Hương bị con sói nhìn chăm chăm cũng chưa tỏ ra sợ hãi, cô nhận ra nó, nó chính là con sói mà cô đã từng gặp cách đây mấy hôm, cũng có bộ lông màu trắng ánh mắt màu xanh. Có điều cô không nghĩ nó lại ở đây. Căn phòng có hai đèn tường gắn ở hai bên nên cô nhìn rất rõ tình trạng của con sói, nó hình như bị thương rồi. Cô bước từng bước đi về phía nó, con sói lại nhe răng trợn mắt với cô như thể cảnh cáo cô không được đánh gần. Đối với một người đã đánh qua hổ, thu phục được rắn như thì con sói này cũng không tính là gì, huống chi nó còn đang bị thương. Mỗi bước cô tiến tới con sói lại có chút căng thẳng, thân hình vì bị thương mà run rẩy, nó sắp không trụ được rồi. Chưa đến mười giây thân hình của nó lung lay đổ rầm xuống đất, Đỗ Lan Hương vừa lúc đi tới, không e ngại vuốt lấy đầu nó nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh bạn nhỏ, có điều mày cũng đừng cậy mạnh, bị thương thế này rồi thì nằm im một chỗ đi, nhe răng trợn mắt không có tác dụng gì đâu.” Con sói như nghe hiểu lời cô nó gầm gừ muốn nhào về phía cô nhưng khổ nỗi không nhấc thân hình lên nổi. Đỗ Lan Hương cũng biết con sói này đang bài xích mình, cô không nề hà gì lại đứng dậy quan sát căn phòng một lát, cô nhìn thấy gần bức tường bên phải có một cái cột, trên cây cột lòng thòng mấy sợi dây xích đứt đoạn, dưới đất là một bãi máu tươi chưa khô hẳn, không đoán cũng biết máu này hẳn là của con sói kia, cô còn thấy mặt đất vương vãi một đường máu trải dài từ cây cột đến chỗ con sao. Nhìn cảnh tượng này trong lòng cô có suy đoán, con sói này có khả năng bị xích vào sau đó không chịu được xiềng xích liền dãy dụa thoát ra. Cũng không biết người nào ác ôn nhốt nó ở đây, không phải là Tống Thần Vũ đấy chứ? Nghĩ thì cũng có khả năng đó, với cô anh ta còn có thể hành hạ thì động vật có là gì, có lẽ cùng cảnh ngộ nên Đỗ Lan Hương cũng đồng cảm cho con sói. Ánh mắt cô lại chạm tới cái tủ gỗ được đặt ngay ngắn ở góc bên kia, cô cất bước đi tới đó, con sói từ nãy đến giờ luôn dõi mắt nhìn theo cô, không biết người phụ nữ muốn làm cái gì. Đỗ Lan Hương thực ra cũng không làm gì, con sói bị thương cô chỉ muốn xem trong cái tủ này có thuốc sát trùng, bông băng gì hay không mà thôi. Đỗ Lan Hương mở học tủ thứ nhất, trong đây đặt một bộ quần áo nam ngay ngắn thẳng nếp, vừa nhìn cô cảm thấy có chút quen mắt, đây chẳng phải là quần áo ngủ của Tống Thần Vũ sao? Thế nào lại ở đây? Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng cô cũng không quá để ý, lại mở học tủ thứ hai, trong đây lại để mấy sợi dây thừng cùng dao kéo, đến học tủ thứ ba cô mới thấy có mấy chai thuốc cùng bông băng. Mặc dù có chút thắc mắc tại sao ở đây lại có mấy thứ này nhưng có để dùng là được rồi cô cũng không nghĩ quá nhiều. Đỗ Lan Hương nhanh chóng lấy vài thứ ra lại đi về chỗ con sói, vui vẻ nói: “May cho mày đấy nhé, trong đây có bông băng, nào, lại đây, để tao băng bó cho.” Con sói chẳng mặn mà gì với lời nói của cô, ánh mắt híp lại, miệng vẫn còn hừ hừ, thiết nghĩ nếu như nó có sức lực chắc đã nhào lên cắn chết cô lâu rồi. Đỗ Lan Hương nhìn nó một lượt, thấy bốn chân của nó đều có vết thương, nhưng chân sau là nghiêm trọng nhất, máu cũng còn rỉ ra. Thế nên cô quyết định xử lý nơi này trước. Cô lấy lọ thuốc đỏ cứ thế xức vào chân nó, con sói dường như bị xót giật giật mất cái làm thuốc nhem nhuốc ra ngoài, không còn cách khác Đỗ Lan Hương chỉ có thể giữ lấy chân nó, đồng thời nói: “Nằm yên một chút, bôi thuốc rồi sẽ không sao, mày càng dãy dụa sẽ càng đau thêm mà thôi, ngoan, nghe lời đi.” Đỗ Lan Hương như dỗ một đứa trẻ năm tuổi, con sói thế mà lại nghe theo cô không nhúc nhích nữa nhưng miệng vẫn không tránh được rên rỉ. Ánh mắt của nó đăm chiêu nhìn cô, người phụ nữ này không những không sợ nó còn băng bó vết thương cho nó, lạ kỳ hơn còn dỗ dành nó, đây là chuyện quỷ gì vậy? Cô không sợ sói cũng có thể lý giải vì dù gì hổ cô cũng đã gặp qua còn đi sợ sói sao, nhưng việc cô an ủi sói lại khiến người ta cảm thấy vừa kinh ngạc vừa kỳ dị.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]