“Rất tốt, vậy cô thử chết cho tôi xem.” Tống Thần Vũ cách cô một bước dừng lại nhoẻn miệng nói.
Đỗ Lan Hương sững sờ, không thể tin được anh ta vậy mà bảo cô chết, cô nên làm thế nào?
Bàn tay cầm mảnh sành có chút đau đớn, cô lại nói: “Mạng sống là của tôi không ai có thể kêu tôi đi chết, Tống Thần Vũ, nếu anh không thể buông tha cho tôi vậy thì chúng ta sống chết một lần, tôi thà chết trong trận chiến cũng sẽ không tự mình giết mình.”
Đây là hành động ngu ngốc đến cỡ nào, cô không đời nào lại nghe anh làm bậy, cô chết rồi thì sao? Xuống địa ngục hay lên thiên đường?
Điều đó không quan trọng, vấn đề là chết rồi cô sẽ không tồn tại trên thế gian này nữa, nếu không phải đường cùng ai lại đi chọn chết.
Với màn đáp trả của cô Tống Thần Vũ có chút phức tạp, cả tháng nay người phụ nữ này có khi nào phản kháng lại anh, chỉ có răm rắp nghe theo, vậy mà hôm nay lại cả gan nói ra những lời này, chưa kể còn động tay chân.
Tống Thần Vũ càng thêm nghi ngờ cô là gián điệp của kẻ kia, nếu vậy cũng đừng trách anh không biết ra tay nhẹ nhàng với phụ nữ.
Đỗ Lan Hương cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, cô lắc đầu mấy cái cho thanh tỉnh lại nhìn thấy Tống Thần Vũ hóa thành hai người.
Không xong, cô đến cực hạn rồi.
Thân hình của Đỗ Lan Hương bắt đầu đổ về phía trước lại cố giữ bản thân mình bình tĩnh, cảnh giác người trước mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/834814/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.