Trong tất cả những người này, đáng lẽ người thân thiết nhất với cô phải là mẹ ruột Trần Ngọc Thuý, nhưng người tàn nhẫn với cô nhất cũng chính là Trần Ngọc Thuý.
Còn Tô Thanh Hà và Tô Kim Như cũng chỉ dựa vào việc có Trần Ngọc Thuý chống lưng mà thôi.
Cho nên cô mới tặng cho Trần Ngọc Thuý một bạt tai.
Tiếng vang lanh lảnh khiến căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Một giây sau, Trần Ngọc Thuý giật mình thốt lên: “Tô Nhược Hân, mày muốn tạo phản à, không ngờ mày lại dám đánh mẹ mày, đứa con gái bất hiếu này, tao đánh chết mày, đánh chết mày.”
Trần Ngọc Thuý nói xong thì muốn đánh lại Tô Nhược Hân.
Tô Cảnh Đình kéo bà ta lại: “Ngọc Thuý, vẫn nên tập trung vào việc chính thì hơn, nhốt tạm Tô Nhược Hân lại trong phòng này đã.”
Tô Cảnh Đình vừa nhắc, Trần Ngọc Thuý mới nhớ ra hôm nay còn chính sự phải làm.
Bà ta giơ tay che mặt, ra lệnh cho Tô Thanh Hà và Tô Kim Như: “Trói nó lại ném lên giường, không được làm hỏng chuyện lớn tối nay.”
Tô Nhược Hân không giãy giụa.
Cô mặc cho Tô Thanh Hà và Tô Kim Như hợp sức trói cổ tay mình.
Cô cười châm chọc: “Tôi biết các người muốn làm gì rồi, nhốt tôi trong phòng của Tô Thanh Hà, sau đó để Tô Thanh Hà đến phòng của tôi, rồi dùng điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho Hạ Thiên Tường, chỉ cần Hạ Thiên Tường tới, các người sẽ mời anh ấy đến phòng tôi, để Tô Thanh Hà và anh ấy gạo nấu thành cơm, ha ha,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/358771/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.