Cậu ba Dương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào đối với những chuyện đang xảy ra. Anh đột nhiên vươn tay ra nắm chặt tay của Đường Vũ Kỳ, tuy động tác rất nhanh nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm bị thương cô công chúa nhỏ.
"Cháu vừa gọi ai là ba? Là ai vậy?" Cậu ba Dương nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn hỏi ra một câu rất ngớ ngẩn.
Ừm, đúng là rất ngớ ngẩn.
Nhưng chuyện này không thể trách anh được. Không phải anh không tin mà là trước đây anh đã chịu nhiều đả kích trong chuyện này rồi.
Bị đả kích đến độ anh không còn lòng tin để mơ mộng xa vời nữa.
Hoặc có lẽ lúc này cậu ba Dương càng muốn nghe công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ chính miệng nói lại một lần nữa.
Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn anh, chớp chớp mắt, bĩu môi: "Sau này ba có đi ra ngoài đường thì cũng đứng có nói ba là ba của con đấy. Ba thật ngốc."
Cô bé đã nói rõ như vậy rồi mà ba cô bé còn hỏi như vậy nữa sao?
Cô bé phát hiện người ba mình mới nhận này thật sự rất ngốc.
Bây giờ cô bé hối hận có quá muộn không? Nếu cô bé biết ba mình ngốc như vậy thì cô bé nên nghe lời anh trai không nên xuống đây nhận ba rồi.
Haiz, cô bé và anh trai thông minh như vậy sao lại có một người ba ngốc thế này chứ?
Lúc này cậu ba Dương là bị người ta ghét bỏ ra mặt, nhưng nghe được lời của Đường Vũ Kỳ, cậu ba Dương trong lòng anh lại cực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/866785/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.