Cô công chúa bé nhỏ Đường Vũ Kỳ vẫn không quên chuyện quan trọng nhất mà hôm nay nhất định phải thực hiện.
Hôm nay anh bé đưa bé ra là với mục đích nhận ba, nhưng với tình hình hiện tại thì người ba này có nên nhận hay không đây?
“Không tìm nữa, chúng ta về thôi.” Đường Minh Hạo cau mày, mẹ vừa mới bị ông bà nội của Dương Tầm Chiêu bắt nạt, cậu không tìm Dương Tầm Chiêu để tính sổ thì đã may lắm rồi, sao lại có chuyện cậu để cho em gái mình nhận lại Dương Tầm Chiêu?
Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy được?
“Chú Lưu ơi, chúng ta đi về đi.” Sự việc đã kết thúc rồi, mẹ của cậu hiện tại cũng đã không sao, cậu cũng không còn gì để tò mò, nếu không có ý định nhận Dương Tầm Chiêu nữa, vậy thì đi về thôi.
“Đợi đã.” Cô công chúa bé nhỏ Đường Vũ Kỳ có chút bồn chồn, khó khăn lắm anh trai mới đồng ý đưa cô bé đi gặp ba, nếu giờ cứ như vậy mà đi về, e là sau này khó có cơ hội nữa.
Cô công chúa bé nhỏ Đường Vũ Kỳ đương nhiên biết anh trai mình đang giận, không chỉ giận ông bà nội, mà anh còn giận luôn ba, đến ba anh cũng trách luôn.
Anh trai vốn có thành kiến với ba, nếu như không phải vì cô bé van nài anh thì hôm nay anh cũng sẽ không đồng ý dẫn cô bé ra ngoài để nhận ba.
Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn anh trai sẽ có thành kiến với ba nặng hơn nữa.
Vì vậy nên cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/866781/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.