Thẩm Nguyệt Nguyệt ôm lấy cánh tay Kim Tú Nương bày tỏ thái độ không vui.
.''Mẹ à, con nhãi đó cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng nên về thôi.
Mà tại sao mẹ lại phải bắt con giả trang thành con nhãi đó làm gì?
Mẹ nhìn xem, trước kia con xinh đẹp biết nhường nào, bây giờ thì nhìn vừa xấu xí, vừa đần độn. Lại còn thêm cái kính cận này nữa chứ !!!
Nhìn thật chả ra làm sao cả.
Đã thế lại còn phải làm vợ cái tên Hàn Vân Phong đó. Chẳng biết gã đó tốt tính đẹp trai hay lại là một lão xấu xí thì sao.
Mẹ! Mẹ đang hại con hay đang giúp con đấy?'''
Vì để dễ dàng chăm sóc Hàn Vân Phong và khi gặp người khác không phải giải thích thân phận vòng vo nên Hứa Hân Hoan đã không tẩy đi lớp hóa trang.
Cô rất ít khi sử dụng khuôn mặt thật của mình nên ngay cả Thẩm Quân cũng mới thấy có một lần.
Còn Kim Tú Nương cô cũng định cho bà ta nhìn mặt thật nhưng thời gian này công việc quá bề bộn nên cô chưa có cơ hội nói rõ.
Cho nên Kim Tú Nương đã lấy khuôn mặt của Hứa Hân Hoan chứ không phải là của Hồ Tuyết Liên để phẫu thuật thẩm mĩ cho Thẩm Nguyệt Nguyệt.
Kim Tú Nương thấy con gái mình phàn nàn thì vội vàng lên tiếng an ủi.
-Con gái à, con yên tâm. Cái tên Hàn Vân Phong đó sẽ làm con vừa mắt. Nhưng con phải nhớ kể từ giờ phút này con sẽ là Hứa Hân Hoan biết chưa ?
Biển động càng ngày càng lớn làm du thuyền cũng lắc lư theo.
Thẩm Nguyệt Nguyệt bực bội nói với mẹ mình
-Được rồi , con biết rồi. Có mỗi chuyện này mà mẹ nói mãi. Phiền chết đi được ý. Thôi chúng ta mau về đi. Cái con nhãi Hứa Hân Hoan kia chắc cũng chết chìm dưới đáy biển rồi. Ở đây để làm gì nữa chứ.
Kim Tú Nương sợ con gái phật lòng nên nhanh chóng sai thuộc hạ lái du thuyền về trong sóng dữ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Tú Nương lái xe đưa Thẩm Nguyệt Nguyệt tới biệt thự của Hàn Vân Phong.
Hàn Vân Phong đang ăn sáng ở trong phòng ăn.
thấy cô trở về,anh lên tiếng hỏi han xem cô đã ăn sáng chưa nhưng đáp lại là thái độ khó chịu của cô khiến anh hết sức ngạc nhiên.
'Mình đã làm gì sai rồi sao???'
Hàn Vân Phong nhanh chóng kêu Thím Hoàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô cùng Kim Tú Nương .
Từ lúc vào cho tới khi Hàn Vân Phong hỏi chuyện, Thẩm Nguyệt Nguyệt đang còn tức giận vì chưa gì đã bị mẹ gọi dậy sớm nên không có tâm trạng nhìn Hàn Vân Phong mặt ngang mũi dọc thế nào.
Bây giờ ngồi đối diện cùng ăn sáng với anh, Thẩm Nguyệt Nguyệt mới nhìn rõ chàng trai trước mặt mình là ai.
Khuôn mặt tuấn tú, đẹp mê người , cách ăn uống vô cùng tao nhã đã làm Thẩm Nguyệt Nguyệt thay đổi hoàn toàn thái độ đối với anh.
Cô ta thầm nhủ trong lòng, người đàn ông đẹp thế này mà lại là chồng của cái con nhãi Hứa Hân Hoan đó ư ? Không, Hứa Hân Hoan đã chết.
từ giờ phút này Hàn Vân Phong sẽ thuộc về cô ta, sẽ là của cô ta.
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Nguyệt Nguyệt tiến đến chỗ Hàn Vân Phong ôm cổ anh thủ thỉ.
-Ông xã à, hôm nay dẫn em đi làm cùng được không ?
Hàn Vân Phong cảm thấy có điều gì đó không đúng.Hứa Hân Hoan chưa bao giờ gọi anh là 'ông xã' cũng như ôm anh trước măth người khác.
Mà ngược lại toàn là anh chủ động ôm cô,. Mỗi lần bị người khác nhìn thấy là cô lại đỏ mặt nhéo anh một cái.
Tại sao hôm nay cô lại chủ động đến thế!
Một điều đáng nói đến nữa đó chính là mỗi lần ôm cô , được ngửi hơi thở thơm mát trên người cô đều sẽ mang lại cho anh một cảm giác ấm áp, một cảm xúc khó tả mà chỉ có khi ở gần cô .
Nhưng hôm nay tại sao cũng là cô nhưng mà mùi hương không giống, cảm giác quen thuộc cũng không có làm trong lòng Hàn Vân Phong lóe lên một mối nghi ngờ.
Anh nhanh chóng từ chối lời đề nghị của cô và bảo mình có một chuyến công tác đi nước ngoài, chắc là một tuần nữa mới về.
Hàn Vân Phong vì để không bị nghi ngờ đã vận dụng tối đa khả năng diễn xuất của mình an ủi dfoongj viên cô mới khiến cho Thẩm Nguyệt Nguyệt không đòi đi theo nữa.
Thế là anh tới công ty bàn giao mọi việc cho Chu Thuần rồi giả vờ đi công tác thật.
Chu Thuần thời gian gần đây mới được dễ thở có mấy ngày bởi vì tuy nằm viện nhưng Hàn Vân Phong vẫn chủ trì đại cục.
Giờ đây lại giao hết mọi việc cho anh khiến Chu Thần tái mét mặt mày, khóc ngắn than dài kêu la như có một ngọn núi lớn đang muốn đè sập người mình.
Kim Tú Nương đã bày mưu tính kế cho Thẩm Nguyệt Nguyệt bước tiếp theo phải làm gì.
Hai mẹ con bọn họ sửa soạn lại quần áo rồi tới chỗ Lưu quản gia để âm thầm toan tính mục đích của mình.
Tới Hồ gia, Thẩm Nguyệt Nguyệt kênh kiệu lên tiếng.
-Ê, lão già, lại đây ta có chuyện muốn thông báo.
Lưu quản gia nghe thấy giọng điệu của tiểu thư mình khác lại thì trong lòng hơi khó chịu.
Quản gia vào nhà cô làm việc từ khi cô mới chỉ ba tuổi, từ đó tới tận bây giờ cô chưa bao giờ thiếu lễ độ với ông cả.
Chẳng nhẽ tiểu thư nhà ông thay đổi tính nết rồi sao ? Trước kia cô rất tôn trọng ông, xem ông như người trong nhà mà đối xử.
Cô luôn luôn ân cần quan tâm ,nói chuyện với ông.
Nhưng tiểu thư hôm nay có vẻ hơi khác, quản gia nhạy bén quan sát cô.
Quản gia nhanh chóng nhận ra điều không giống, ông đã lặng lẽ báo cho Hàn Vân Phong biết.
Nhận được tin nhắn của ông, Hàn Vân Phong với Lưu quản gia cùng phối hợp diễn kịch.
Thẩm Nguyệt Nguyệt thấy ông mãi mới tới, liền tỏ thái độ không vui.
'' Lão già kia, suy cho cùng ông chỉ là con chó trông nhà cho ta mà thôi. Lần sau ta gọi phải tới ngay có biết chưa.
Bây giờ ta muốn hợp nhất hai bang lại một, ông liệu đường mà sắp xếp cho ta ''
Nói xong chuyện cần nói,Thẩm Nguyệt Nguyệt cùng Kim Tú Nương đi ra ngoài mua sắm, cô không thể chịu phong cách ăn mặc lỗi thời này của Hứa Hân Hoan được nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]