Dương Á Liên đang ngồi ở ghế sô pha nhàn nhã cắn hạt dưa thưởng trà rồi xem tivi.
Còn Hứa Hân Hoan đang vào bếp nấu canh nhân sâm.
Thật ra khi cô mang nhân sâm đến, Dương Á Liên đã mừng tới phát điên mà nhìn cây nhân sâm đó.
Đây là bảo vật có tiền cũng khó mua được, bây giờ được cô tặng nên thái độ của bà ta cũng hòa hoãn hơn một chút.
Nhưng vì sợ người làm không biết nấu sẽ làm hư nên bà ta đã bắt cô xuống bếp nấu.
Như vậy thì nếu có hư cô cũng sẽ không nói được gì cả.
Hứa Hân Hoan vào bếp chỉ dạy người làm nấu, một lúc sau đã nấu xong.
Mùi thơm từ trong bếp tỏa ra khiến Dương Á Liên ngồi ngoài phòng khách cũng phải thèm nhỏ rãi..
Hứa Hân Hoan tháo tạp rề ra rồi đi tới chỗ Dương Á Liên .
Dù sao bà ta cũng là mẹ của Hàn Vân Phong, cô với bà ấy cũng không thể mãi bất hòa được.
-Mẹ à ,con nấu xong canh rồi đấy, lát nữa nguội là có thể ăn được rồi. Con còn có việc, con lên chào ba một tiếng rồi đi luôn đây ạ.
Dương Á Liên tỏ ra vui vẻ, đây là lần đầu tiên bà ta cảm thấy có chút hài lòng về đứa con dâu này, cũng có lẽ là do cây nhân sâm mà cô đã tặng.
Mục đích Hứa Hân Hoan tới đây chính là đưa thuốc giải cho Hàn Long.
Thấy cô khỏe mạnh trở về, Hàn Long vui vẻ không thôi.
Ông biết cô là một người tài, nhưng không ngờ bản lĩnh của cô so với con trai ông cũng không kém hơn một chút nào.
Ông thầm mừng thay cho Hàn Vân Phong, có một người vợ tài giỏi đến thế.
''Hân Hoan à , thật vất vả cho con quá.
Con có bị thương chỗ nào không. Hàn gia của ta mắc nợ con nhiều quá.
Ta thật có phúc khi có được một người con dâu như con.
Nếu Vân Phong mà có bắt nạt con , con cứ nói với ba. Ba sẽ làm chủ cho con.''
- Ba à , chuyện này là chuyện con nên làm. Ba bị độc dược dày vò bao nhiêu năm nay chung quy lại cũng vì do Hồ gia , cho nên ba không cần cảm thấy áy náy.
Từ đây có vẻ ba mẹ chồng này của của cô còn chưa biết chuyện tin tức sáng nay, Hứa Hân Hoan cũng không muốn nói gì cả, chỉ tìm cớ rồi rời đi.
Cô muốn chính Hàn Vân Phong giải thích cho cô.
Điều mà cô không ngờ tới đó chính là xuống dưới lầu lại gặp Giang Nhạn Sương đang nói chuyện với Dương Á Liên .
Trên bàn còn đặt một bộ quần áo hình như là mới từ tiệm giặt là mang về.
Hai người họ nói chuyện gì mà cười không khép nổi miệng.
Thấy cô xuống thái độ của Dương Á Liên cũng khác hẳn khi nãy, bà ta tỏ ra khinh thường cô.
Còn Giang Nhạn Sương thì vẫn giữ cái vẻ thảo mai đó mà đứng lên nói chuyện.
'' Chị Hân Hoan,không ngờ lại gặp chị ở đây.
Hôm qua anh Hàn Phong ở lại chỗ em, tại em vội vàng quá nên để quần áo anh ấy xuống đất rồi bị bẩn, em đã mang đi giặt sạch sẽ rồi đem tới đây.
Chị cũng đừng giận anh ấy nhé, lỗ là do em , anh Hàn Phong không có lỗi gì đâu.''
Từng câu từng chữ của cô ta đều ám chỉ hai người họ hôm qua có hành động mập mờ.
Hứa Hân Hoan đang tức giận, cô muốn giết cô ta ngay bây giờ, xé nát cái vẻ mặt của cô ta.
Nhưng lí trí đã giúp cô trở nên tỉnh táo, cô cười gằn với Giang Nhạn Sương .
-Cảm ơn lòng tốt của em khi chị không có nhà đã chăm sóc cho chồng chị, em thật chu đáo.
Rồi cô quay người ra cửa rời đi.
Nhưng Dương Á Liên lên tiếng khiến cô khựng lại.
-Đã không chu đáo bằng người khác thì sớm bỏ cuộc đi. Ta cảm thấy cô không xứng với con trai ta một chút nào. Chi bằng cô li hôn với nó đi, chỉ cần một cái giá là được.
Hứa Hân Hoan lập tức nổ tung, cô quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng.
-Người như bà không xứng làm mẹ chồng.
rồi rời đi trước sự tức giận của Dương Á Liên .
Giang Nhạn Sương vỗ về bà ta an ủi nhưng trong lòng còn vui hơn bất kì ai.
Thật ra tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy do cô ta tạo ra
hôm qua cô ta gọi điện cho Hàn Vân Phong khóc lóc rằng mình bị thất tình, muốn tự tử .
Bây giờ cô ta đang ở trên sân thượng.
Hàn Vân Phong nghe thế thì động lòng, dù sao cũng là em gái , nếu để cô ta chết thì anh cũng khó đối mặt với mẹ mình nên đã tới đó.
Thấy anh tới cô ta đứng ở lan can sân thượng thổ lộ rằng mình yêu anh, nhưng ba mẹ không cho phép.
Bây giờ ba mẹ đã mất cô ta mới dám về nước để thổ lộ tình cảm với anh....
'' Vân Phong à, em yêu anh đã từ lâu rồi, nhưng giờ về thấy anh hạnh phúc bên chị dâu như thế em thật sự rất đau lòng.
Giá như em về nước sớm một chút có phải mọi chuyện sẽ khác không????
Kiếp này chúng ta có duyên không phận, giờ em đi trước đây.
Em hi vọng kiếp sau anh sẽ làm người yêu của em nhé.!''
Hàn Vân Phong trong lúc này anh thật sự rất rối, bình thường anh rất nhạy bén nhưng bây giờ gặp phải tình huống này anh thậy không biết làm sao cả.
Anh bối rối lên tiếng.
-Giang Nhạn Sương , có chuyện gì từ từ nói, anh hứa dù là chuyện gì cũng làm , được chứ.
-Vậy anh ly hôn với Hứa Hân Hoan có được không???
-Anh...anh...không làm được. cuộc đời còn dài, sẽ có người tốt với em hơn anh.
Nghe anh nói thế cô ta giả vờ cười tự diễu bản thân.
''Em biết anh sẽ không làm được mà, thôi xem như kiếp này chúng ta có duyên không phận.
Em sẽ nghe anh, tìm một người tốt hơn anh để cưới, nhưng anh cho em một nguyện vọng có được không?
Em chỉ cần hôm nay anh ở cạnh em, chỉ một ngày thôi.
Không liên lạc với bất kì ai, chỉ cùng em đi chơi một ngày, cùng em trai qua cuộc sống hai người một ngày có được không???
Ngày mai em sẽ rời đi, không bao giờ gặp lại anh nữa ''
Hàn Vân Phong do dự một lúc rồi đồng ý.
Chỉ cần kết thúc chuyện này, anh và Hứa Hân Hoan có thể sống thoải mái.
Hứa Hân Hoan cũng không cần phải bận tâm về Giang Nhạn Sương , mẹ anh cũng không suốt ngày so đo này nọ nữa.
Chỉ một ngày thôi, nếu Giang Nhạn Sương có làm gì quá đáng, anh nhất định sẽ không tha cho cô ta.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]