Hồ Vương Bảo sau một ngày vất vả cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình.
Cậu nhìn chiếc xe trước mặt mà đầy tự hào.
Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là năm giờ chiều.
Cậu đã mất một ngày rưỡi để hoàn thành nó.
Có cơ hội cậu phải đem khoe với Hàn Vân Phong mới được.
Hồ Vương Bảo vươn vai duỗi eo bước ra khỏi phòng đi dạo.
Có một điều cậu chú ý đó là căn phòng của Hàn Vân Phong đã khoad kín lâu nay bây giờ cửa đang mở hé.
Có lẽ Hàn Vân Phong hôm nay về sớm sao.
Thế là cậu gõ cửa muốn gọi Hàn Vân Phong đi xem kết quả của cậu.
Nhưng gõ một hồi , hai hồi vẫn không ai ra mở cửa.
Cậu biết đây là phòng ngủ của Hàn Vân Phong, cậu cũng tò mò xem không biết đây có phải từng là phòng của mẹ cậu không nhỉ???
Nếu đúng thì chắc chắn sẽ có đồ của mẹ.
Thế là cậu đẩy cửa bước vào, dù sao cậu cũng chỉ xem thôi chứ có làm gì đâu.
Nhìn một vòng bố trí căn phòng này, chỉ có hai màu trắng đen làm chủ đạo.
Trong phòng không hề có ảnh của mẹ cậu , ảnh cưới cũng không.
Chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy nhỉ ????
Cậu bước tới đầu dường, ở đó có hai bức kí họa.
Một bức là của mẹ cậu, xinh đẹp trẻ trung đang cười.
còn một bức kia là của một cô giá xấu xí đeo kín cũng đang cười, điểm giống duy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-cua-han-tong/3066662/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.