Tống Kiều ngồi trên bàn ăn chậm rãi nhai nuốt như một cái máy lập trình. Trước mặt cô là bầu không khí gia đình hòa thuận. Đây là hình ảnh được nhìn thấy ở mọi nhà, cho dù là bần hàn hay quyền quý. Chỉ là đối với kẻ độc hành như cô, thì thật sự là rất khó tiếp nhận.
Hạ phu nhân thấy con gái trầm mặc, lo lắng hỏi:
- Mẫn Nhi, con thấy chỗ nào khó chịu à?
Tống Kiều định thần, lắc đầu đáp:
- Không có.
Hạ Y Thuần gấp một khối thịt bỏ vào bát Tống Kiều, cười nói:
- Chị lâu rồi mới về nhà nên mẹ dặn Thím Trương nấu toàn món chị thích đó. Chị đại nạn không chết nhất định sẽ có hồng phúc.
Tống Kiều đưa tay chặn miệng bát, thản nhiên nhìn cô ta:
- Nghệ sĩ cần giữ dáng, kỵ nhất là dầu mỡ. Em gái tuổi ăn tuổi học, vẫn là nên bồi bổ nhiều chút. Hơn nữa quy định trong bữa ăn là không nên dùng chung đũa, cái này em gái phải biết chứ?
Hạ lão gia nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, ông hắng giọng nhìn về phía Hạ Y Thuần. Nụ cười trên môi cô ta đông cứng lại, ngại ngùng thu tay về. Cô ta trừng mắt nhìn Tống Kiều, nhưng cô chỉ đáp lại bằng nụ cười thách thức.
Tống Kiều tuy không phải là thiên kim hào môn, nhưng tiếp xúc và hiểu biết thì rất nhiều. Một bọn người luôn tự nhận thanh cao, chú trọng nhất chính là quy tắc ứng xử. Từ dáng đi tướng đứng, cách ăn cách nói đều được dạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-cua-dai-boss/2692195/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.