Kỷ Đình Dạ nhìn thấy Lưu Vũ Bằng thì đứng dậy đi về phía ông. Mới mấy ngày không gặp mà trông ông như già hơn mấy tuổi. Nhìn một chủ một tớ xúc động ôm lấy nhau, Kỷ Đình Dạ không biết phải mở lời như thế nào. 
Lưu Vũ Bằng cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, ông buông lão quản gia ra cất giọng trầm trầm: 
- Lão Phùng, lâu rồi cháu chưa được ăn cơm ông nấu. 
Lão Phùng lau nước mắt, trong giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào. 
- Được được, tôi sẽ nấu cơm cho cậu. 
Lão Phùng nói xong thì đi nhanh vào trong, Lưu Vũ Bằng lúc này mới nhìn về phía Kỷ Đình Dạ. 
- Con không cần nói đâu, ta đã biết cả rồi. Xin lỗi, vì chuyện của ta mà khiến Linh Hà liên lụy. 
- Đó không phải lỗi của người. Con về chẳng qua muốn hỏi chút manh mối từ chỗ lão Phùng, con không nghĩ người cũng đến đây. 
Lưu Vũ Bằng thở dài, ông chấp tay sau lưng đi về phía chiếc xích đu. Đã nhiều năm vậy rồi mà lão Phùng vẫn cố gắng giữ gìn nguyên vẹn. 
- Doãn Thần đã gọi cho ta, con cũng đừng trách nó. Trước sau gì ta cũng biết chuyện này. 
Kỷ Đình Dạ bước theo chân ông, cất tiếng hỏi: 
- Cha nuôi, cha có nghĩ ra được là do ai đã làm không? 
Lưu Vũ Bằng lắc đầu, ông thật sự là nghĩ không ra. Khi đó ông đã dọn sạch các thế lực thù địch, khiến bọn chúng không thể trở mình. Ông không nghĩ trong số đó vẫn còn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-cua-dai-boss/2692136/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.