Chương trước
Chương sau
Sáng sớm, cô ăn sáng xong. Cô mở cửa, thấy một bó hoa hồng. Cô ngạc nhiên: "Không biết là ai lại tặng hoa cho mình nhỉ? Mình không thích hoa hồng. Thôi kệ, đó đâu phải của mình. Tí nữa nói mẹ vứt đi mới được!"
Cô vẫn để bó hoa trước cửa. Cô đi ra trạm xe buýt, đứng đợi ở đó thì thấy Lê Anh lái xe phân khối lớn (mô tô) đến chỗ cô, và hỏi: "Sao? Thấy hoa tôi tặng cho cô chưa? Thích không?"
" Hoá ra là anh sao?" _ cô ngạc nhiên
Anh ta tự kiêu: "Chứ còn ai vào đây nữa? Cô chưa từng có ai tặng quà sao? Sao mà ngạc nhiên vậy?"
Cô tức giận: "Tôi nói rồi đó. Nếu anh còn tiếp tục trêu chọc tôi. Thì đừng trách!"
Anh ta áp mặt vào cô: "Vậy cô tính làm gì tôi? Quà của tôi cô đã nhận vậy tức là cô đã là người yêu của tôi!"
Cô cười gian: "Vậy hả, tiếc quá. Sáng nay, tôi thấy có bó hoa trước cửa mà... không biết của ai. Nên... tôi nhờ mẹ tôi vứt đi rồi. Nếu không bay giờ tôi cũng đã trở thành bạn gái của anh rồi."
Anh ta tức giận: "Cô... Cô dám sao?"
Cô tự tin: "Sao tôi không dám? Thế lực nhà tôi to lớn hơn thế lực nhà anh gấp nhiều lần. Anh nghĩ anh là ai mà dám hỏi câu đó. Tôi không phải là muốn trêu ghẹo hay làm sao anh. Nhưng anh cũng nên biết giới hạn đi đến đâu. Đừng để bản thân của anh bị nhục nhã."
Lúc này, xe buýt đã đến. Cô lên xe buýt. Anh ta nghĩ bụng: "Em càng như vậy, anh càng thích. Cứ đợi mà xem!"
Ở New York...
Quán cafe Love's
" Cung~ sao mấy tuần nay, anh chẳng gọi cho em mà em gọi cho anh, anh cũng không bắt máy. Anh hết thương em rồi sao, Cung~?" _Hàn Tĩnh Chi õng ẹo trước mặt Cao Trường Cung
(Từ khi anh biết ả _Hàn Tĩnh Chi không phải là cô_Hàn Yên Nhi. Anh chẳng còn một chút yêu thương hay cảm xúc gì với ả nữa)
" Chia tay đi!" _anh lạnh lùng
Cô ta ngạc nhiên, nghĩ là anh chỉ đang đùa: "Cung? Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao? Mấy ngày trước anh còn nói với em là về ra mắt với gia đình anh sao? Sao hôm nay anh đổi ý rồi? Em làm gì sai hả?"
Cô ta nắm lấy tay anh. Anh gạt tay ra, lấy khăn giấy lau tay và nói: "Tôi không đùa! Càng ngày, tôi càng thấy bộ mặt thật của cô. Cô không thấy tôi chuyển tiền vào tài khoản của cô nên mới gọi cho tôi. Đúng chứ?"
Bị trúng tim đen, cô ta lo sợ: "Anh... anh nói gì vậy? Em không hiểu."
Anh thẳng thắn: "Không hiểu hay cố tình không hiểu. Cô không phải là cô gái đêm đó!"
Cô ta cắn môi, nghĩ bụng: "Sao cơ? Tại sao anh ta lại biết được? Ai đã nói cho anh ta biết?"
Cô ta liền nức nở: "Cung, chẳng lẽ anh quên những ngày mà chúng ta ân ái với nhau trên giường sao?"
Anh lạnh lùng: "Cô nói vậy là sao?"
Vì đã hết cách, ả chỉ còn duy nhất cách này: "Em... em có thai rồi!" _nói dối
Anh vẫn bình thản: "Vậy sao?"
Anh lấy ra một số tiền và nói: "Phá đi!"
Cô ta ngạc nhiên, đứng dậy gào thét: "Cung... đó là con của chúng ta mà. Sao anh nỡ làm vậy?"
" Bây giờ cô có hai sự lựa chọn. Một là nhận lấy số tiền này và biến đi. Hai là cô sẽ nhận lấy hậu quả bi thảm!"
Dùng mọi cách mà vẫn bị anh từ chối. Ả tức giận, gào lên khiến tất cả mọi người trong quán đều phải để ý: "Cao Trường Cung, đồ khốn nạn. Anh bắt tôi phá thai ư? Lên giường với tôi. Khiến tôi có thai. Giờ bắt tôi đi phá thai. Anh không phải là con người."
Anh vỗ tay và nói: "Cho đến giờ này mà cô vẫn còn cố chấp. Tôi đã cho cô tiền để cô đi giải quyết nhưng cô vẫn muốn đua đòi, muốn sinh con cho tôi để được làm Cao thiếu phu nhân. Vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác."
Cô ta sợ hãi: "Cung,em xin lỗi. Nãy em nóng nảy quá. Anh tha lỗi cho em nha?"
Cô ta cầm lấy tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ khiến anh phát tởm.
Anh gạt tay khiến cô ta ngã xuống. Anh đứng dậy lạnh lùng ném tiền vào người cô ta: "Cô khiến tôi khiến tôi thấy kinh tởm. Từ lần sau, cô còn cố chen vào cuộc sống của tôi thì tôi sẽ không tha đâu!" _ và ra về
Cảnh này đã bị mấy tên nhà báo chụp được. Chỉ sau vài phút bài đã được đăng trên các trang báo mạng
Anh đang làm việc trên công ty thì thư ký của anh (Cố Tĩnh Văn) xông vào với gương mặt hốt hoảng: "Không xong rồi, Chủ tịch!"
" Có chuyện gì?"
" Các khách hàng đều lần lượt không ký hợp đồng nữa! Các cổ đông trong công ty đều muốn rút cổ phần ra khỏi công ty. Làm sao giờ?"
Anh liền giật mình: "Tại sao họ lại muốn rút cổ phần?"
" Dạ, chuyện của anh và Hàn tiểu thư... mọi người biết rồi ạ."
" Thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện làm ăn?"
Thư ký Cố lấy điện thoại ra và đưa cho anh.
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1932096/markdown/17575009/1615010621962.jpg-original600webp?sign=7941452877f13200c15b82fafedc904f&t=6080bc80)
Anh tức giận: "Đúng là lũ chó săn mà. Cậu, chiều mai mở một cuộc họp báo cho tôi!"
Tại Los Angeles...
Yên Nhi đã đi học về. Về nhà, cậu liền mở điện thoại ra xem tin tức. Cô đọc báo và ngạc nhiên: "Sao cơ? Tĩnh Chi có thai với Cao Trường Cung ư? Chết thật, phải bây về bên kia mới được!"
Cô nói với mẹ (bà Ba) về chuyện này. Bà lo lắng: "Con à! Mẹ... mẹ muốn cùng con về bên đó. Mẹ... mẹ lo cho con bé quá!"
" Vâng!"
Cô liền gọi cho thầy giáo xin nghỉ mấy ngày. Và bay về New York
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.