Chương trước
Chương sau
Sáng sớm, chị quản lý đang thay đồ để đưa cô đi khám định kì. Bỗng tiếng chuồng cửa vang lên.

Cô tò mò hỏi: "Chị à, sáng ra ai lại tới nhà chị sớm vậy?"

" Chị không biết! Em ra mở cửa giúp chị đi."

Cô đi tới mở cửa ra. Cô ngạc nhiên khi thấy Hàn Thương Ngôn đang ở trước mặt mình. Cô lạnh lùng đóng cửa lại.

Không để cho anh mở miệng nói gì. Hàn Thương Ngôn định giơ tay cản lại nhưng lại buông tay.

Họ cách nhau nhau một cánh cửa mà nói chuyện.

" Anh tới đây làm gì?"

" Chỉ là anh mang hồ sơ bệnh án sáng cho em đi khám bệnh. Anh để ở trước cửa rồi đi đây."

Cô thất vọng hỏi lại: "Chỉ có vậy thôi sao?"

" บ..."

"Anh về được rồi đấy!"

Hàn Thương Ngôn nắm chặt tay mà đi về. Anh rất buồn và ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa đó mấy lần nhưng nó không mở ra. Khiến anh vô cùng thất vọng. Cô ở trong không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì mới rón rén mở cửa.

" Anh ấy thật sự đi về rồi sao? Đúng là đồ máu lạnh mà."

Cô thật sự cũng không nỡ nhưng nghĩ lại chuyện hồm qua anh cứu trà xanh cô lại giận.

Cô bực bội rồi cầm lấy hồ sơ bệnh án ở dưới đất lên. Cô còn ôm một chút hy vọng mà nhìn xem anh có còn ở đây không.

Chị quản lý đi ra vỗ vào vai cô rồi hỏi: "Em làm gì mà thẫn thờ ở đây vậy?"

"Không có gì chị..."



Quản lý đóng cửa lại rồi đưa cô tới bệnh viện. Ở trong thang máy, quản lý nhiều lần hỏi chuyện của cô: "Em và cái tên giang hồ Hàn Thương Ngôn đó sống chung trong một cái nhà như vậy. Hai người có tình cảm gì không?"

Cô liền cười rồi phủ nhận: "'Chị nghĩ sao vậy? Em và anh ta thì có cái gì cơ chứ."

Quản lý không yên tâm, liền nhắc nhở cô: " Chị mong là vậy! Chỉ vì lúc đó chị chưa tìm được nhà mới cho em với cả anh ta là người gây tai nạn nên chị mới giao em cho anh ta. Bây giờ, chị tìm được nhà rồi. Chị sẽ đưa em về đây chăm sóc. Coi như anh ta và em cũng hết duyên nợ."

Cô nghe chị nói sai về anh như vậy thì có chút chịu mà giúp anh:

" Chị à, chị đừng có nói anh ấy giang hồ như vậy. Anh ấy cũng đã chăm sóc em suốt 2 tháng qua rồi còn gì. Anh ấy thật sự không phải loại người máu lạnh đó!"

Quản lý thấy cô nói đỡ cho anh như vậy thì liền mắng mỏ: "Em đang bênh vực hắn sao? Chị nói sai cái gì à? Anh ta là người trong giới giang hồ thì chị nói là giới giang hồ. Em tốt nhất đừng dây dưa gì với anh ta! Em nên nhớ mình còn bao nhiêu sự nghiệp phía trước đấy!"

Cô lú này cũng chỉ biét bất lực mà im lặng. Quản lý đưa cô tới bệnh viện, chụp các lớp, khám sức khỏe rồi lấy thuốc.

Trong phòng khám, chỉ có cô và bác sĩ. Ông ấy lấy ra một tờ giấy khám bệnh và nói: "Suốt 2 tháng qua, cô thật sự đã chăm sóc bản thân rất tốt. Nên quá trình hồi phục chân của cô cũng có tiến triển. Bây giờ chỉ cần cô tập đi lại và uống thuốc đầy đủ nhất định sẽ đi lại bình thường."

" Vâng bác sĩ."

Cô cảm ơn bác sĩ rồi cầm lấy tờ giấy rồi ra khỏi phòng. Quản lý đã đợi cô ở ngoài sẵn, cô ấy lo lắng hỏi: "Sức khỏe em làm sao rồi?"

Cô ủ rũ nói: "Ổn thưa chị. Bá sĩ bảo uống thuốc với tập đi bằng nạng là có thể di lại bình thường được rồi."

" Vậy thì tốt quá!"

Quản lý vui mừng đẩy cô đi. Họ bắt Grab rồi đi tới nhà của Hàn Thương Ngôn.

"Ting toong"

Quản gia Trình chạy ra thì thấy cô và chị quản lý. Bà mở cổng. Chị quản lý không cho cô xuống xe.

" Chào bà, tôi là chị của Giai Y. Tôi tới đây là để thu dọn hành lý của con bé."

Bà sững sờ rồi ngăn cản chị ta: "Không có sự cho phép của cậu chủ Hàn. Tôi không cho người lạ vào nhà đâu!"

Chị quản lý trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Thương Ngôn.



"Cậu Hàn à, tôi đã tìm được nhà cho em gái tôi rồi. Thời gian qua, thật sự tôi rất cảm ơn cậu vì cậu đã làm đúng trách nhiệm của mình!"

Hàn Thương Ngôn không chịu yếu thế mà liền nói với quản lý của cô: "Nhà của tôi đâu phải cái chợ mà chị muốn đưa tới là đưa muốn đưa về là đưa về. Tôi không cho phép!"

Chị quản lý tức giận liền nói những lời khó nghe: "Cậu nghĩ mình là ai hả? Cậu xô em gái tôi nên tôi mới cho cậu 2 tháng để cậu làm tròn trách nhiệm. Bây giờ, nó hồi phục rồi. Nhà thì tôi cũng đã thuê. Tôi sẽ đưa nó về chăm sóc!"

Hàn Thương Ngôn cũng cạn lời. Anh nhanh chóng lái xe về nhà. Mà lúc này do tiếng nói chuyện quá to khiến

Huỳnh Cao Mẫn trong nhà cũng nghe thấy được. Cô ta nở nụ cười nham hiểm rồi bước ra.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy quản gia Trình?"

Quản gia liền nói: " Dạ cô Huỳnh... Không có chuyện gì đâu..."

Chị Chi nhìn thấy cô ta là con gái. Liền hiểu lầm anh và ả là người yêu của nhau. Cô ấy tức giận mà ép bà ấy phải cho cô vào nhà: "Tôi muốn vào nhà. Lấy hết mọi thứ của em gái tôi đi!"

Huỳnh Cao Mẫn cười một cái rồi nhẹ nhàng bảo: "Chị à, có gì thì từ từ nói."

Cô ta búng tay một cái, mấy cô người hầu đã mang vali chả Giai Ý ra. Cô ta kiêu ngạo ra lệnh: "Bà mau vào trong đi!"

Quản gia định cãi lại:" Nhưng cậu chủ..."

Cô ta trừng mắt quát: " Đi Vào!"

Bà ấy cũng chỉ biết ấm ức mà bước vào nhà.

Huỳnh Cao Mẫn nhìn chị quản lý rồi nói chuyện rất đàng hoàng: "Tôi là Huỳnh Cao Mẫn, là vị hôn thê của anh

Hàn Thương Ngôn. Cô Giai Ý sống ở đây cũng được 2 tháng rồi. Nhưng tôi và anh ấy tình cảm vẫn rất tốt. Chị quản lý à, chị đừng lo cô ấy sẽ phá hoại hạnh phúc của chúng tôi vì... Tôi biết rằng cô Giai Ý là người rất biết điều."

Cô ở trên xe rất lo lắng, rất muốn đi xuống nói chuyện thẳng thắn với ả nhưng bị chị mình cấm cản.

Quản lý không quan tâm liền cẩm vali để vào cốp rồi rời đi. Cô ta cười mỉm hả hê rồi còn gió tay. Trên tay ả ta là chiếc nhẫn mà Hàn Thương Ngôn đã tặng cho cô. Thì ra lúc cô rời đi. Ả đã lẻn vào phòng cô và nhìn trúng chiếc nhẫn. Cô ta đeo nó vào tay và ảo tưởng mình chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.