Giang Quý: “Không được, em đi rồi sao chọc giận được người thứ ba của ba em được? Em cứ ở bên cạnh anh, nhìn đi, bọn họ sắp nịnh bợ em, đón em về nhà đó.”
Lời nói chiêu trò, Giang Quý hiểu không ít.
“Các người đang nói gì vậy?” Sau khi Vân Thư nhắc nhở ông xã thì vui vẻ chạy đến trước mặt Lâm Khinh Khinh.
“Nói có mấy người mặt dày lát nữa sẽ trơ mặt ra đến đón Khinh Khinh.”
Lâm Phổ do dự nhiều lần, lại tiếp cận Giang Quý, đâu ngờ Giang Quý cao giọng: “Chủ tịch Lâm lại đến lôi kéo quan hệ à?”
“Tôi tới tìm con gái tôi, Giang Quý, tôi nễ mặt ba cậu nên cậu cũng đừng quá đáng. Bắt con gái tôi, rôt cuộc là cậu có ý gì?”
“Ôi, chủ tịch Lâm đúng là biết nói đùa, thả con gái ông ở quê mặc kệ không hỏi, Khinh Khinh đên thành phô A lúc nào ông cũng không biết, bảy giò lại nói tôi bắt con gái ông? Đánh vào mặt hay không vậy. Ông nê mặt ba tôi, nhưng dựa vào cái gì tôi phải nề mặt ông chứ.”
Đối với tên côn đồ như Giang Quý, mọi người xem như có nhận Thúc rõ ràng.
Lâm Phổ cắn răng quay sang hỏi Lâm Khinh Khinh: “Con vệ thành phố A từ khi nào vậy? Sao con không về nhà?”
“Tôi không có nhà.” Lâm Khinh Khinh linh hoạt nói, không có mẹ thì không phải là nhà.
Lâm Phổ làm nghiêm trước mặt mọi người: “Bây bạ, nhà họ Lâm không phải là nhà con sao. Con nỗi loạn cũng nên có mức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tai-phiet-ta-thieu-sung-thanh-nghien/3092739/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.