Vào giờ nghỉ trưa Hàn Thiên Ngạo đột nhiên đến tìm cô mà không báo trước. “ Ơ Hàn Thiên Ngạo sao anh lại đến công ty em giờ này.” Trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng ngạc nhiên. “ Tôi bệnh rồi, đến tìm thuốc.” Anh tỏ ra đáng thương, đáp lại. Nghe anh nói vậy Lục Mạn Y vừa cảm thấy khó hiểu vừa lo lắng cho anh. Khó hiểu là do anh sao lại tìm thuốc ở công ty cô, cô làm dược sĩ từ khi nào mà đến cả bản thân cũng không biết cơ chứ? Còn lo lắng thì đương nhiên là vì cô quan tâm đến anh rồi. “ Anh không khỏe ở đâu sao?” Cô ân cần hỏi thăm. “ Phải. Ở đây này!” Nói rồi anh đưa tay lên trước ngực chỉ vào bên trái, rồi nói tiếp: “ Cả tháng không được gặp em, tôi phải bệnh tương tư mất rồi!” “ Anh... anh...Tên bịp bợm.” “ Sao chứ? Tôi nói đều là thật mà...liền có thể chứng minh.” “ Tôi đúng là không nên lo cho tên xấu xa như anh. Ăn xong cái Tết chỉ thấy béo lên vài cân chứ có đau ốm gì đâu, hứ!” “... =,=’’
Hóa ra là biết cô đã quay trở lại nên không kìm lòng mà đến thăm cô cho đỡ nhớ, nhưng thực ra một phần cũng là muốn đích thân đến mời cô dự tiệc do Hàn gia tổ chức để chiêu đãi đối tác, bạn bè trong nghành,… Cô dù gì cũng chủ sở hữu của thương hiệu mà công ty anh đã đầu tư vào nên theo lí cũng được mời đến dự. Với lại chủ đích anh muốn Lục Mạn Y đến đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/2069242/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.