Lục Mạn Y tức giận thật rồi, cô ngồi lì tận hai tiếng đồng hồ đến nỗi tê buốt cả hai chân, chỉ để muốn đánh bại được đám người này nhưng sao mãi vẫn chưa thấy cơ hội chiến thắng dang tay đón lấy cô. Thật là xúi quẩy!
Cô thầm nghĩ: “ Bỏ đi dù gì cũng đã bước vào con đường xa cơ lỡ vận thôi thì ván cuối này mình cược lớn vậy...” Nhưng càng nghĩ cô lại càng không dám đặt niềm tin vào vận may của mình.
Một bên Louis cũng nhìn cô, tất cả động thái từ nãy đến giờ của cô mắt anh đều không bỏ sót. Anh thở dài não nề một hơi thật sâu nói: “ Tiểu Bảo đại nhân nhà ta thật quá đáng thương! Ây da da!!!”
“ Này tên đần nhà cậu có im ngay đi không!” Trừng mắt với người nào đó, cay điếng còn động thủ nhào tới bóp lấy tay hắn, không buông tha. Người đàn ông chỉ biết oa oa mà khóc lại thêm combo gào thét thảm thương nhưng có nhìn đến đâu thì tại thời ấy cũng chỉ thấy cậu ta trông thật buồn cười, nói thẳng ra thì đây là tình huống bi hài.
Lục Tư Thần đối diện có chút sợ nên cũng im re.
Ngồi ở phía sau cắn hạt dưa Tô Uyển Ninh cố nén mới không cười, tranh thủ thu dọn chiến trường giúp bọn họ.
Louis cậu ta lại tiếp tục hét lên khiến người ta giật mình: “ Này này này! Chị Uyển Ninh đừng như vậy chứ, vẫn còn chưa tàn cuộc mà...” Vừa dứt lời lại quay sang giương ánh mắt ngập tràn hi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/2069239/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.