Hai người tạm biệt nhau ở tầng bốn, bởi vì thang máy dành cho nhân viên quá đông, không thể nhồi nhét thêm được nữa, cô đành chuyển sang dùng thang máy chuyên dụng chỉ có nhân viên cấp cao mới được phép sử dụng. Lục Mạn Y khá là lịch thiệp cô không ngại thuyết phục Nguyệt Hy cùng đi chung với mình, nếu ai có ý định trách phạt cô ấy thì cứ bảo rằng là cô cho phép. Không đến đó ngay, Mạn Y bấm nút thang máy đến tận tầng thứ bảy - nơi làm việc của bộ phận thư kí và là cơ quan đầu não của tập đoàn, nơi chứa phòng làm việc của người đứng đầu mỗi một doanh nghiệp.
Gõ cửa trước trước để xem động tĩnh bên trong, quả nhiên Vũ Minh Triết đã ở trong đó. Hôm nay vì ngày đầu tiên cô đến làm nên hắn đã chuẩn bị có mặt từ sớm. Dĩ nhiên trước khi cô đến thì ngày qua đã có gọi điện thông báo với hắn một tiếng, để còn kịp sắp xếp.
Lục Mạn Y đang ở một nơi từng coi nó giống như là nhà của mình, nó theo cô cùng lớn lên, buộc phải cúi đầu đẩy cửa bước vào trong, co kiềm chế cơn phẫn nộ của mình. Bạch Vi Vi hận hắn đến thấu xương, cho dù có xuống địa ngục cũng phải kéo hắn cùng theo. Nói gì thì nói, cô vẫn không thể nào phủ nhận tài năng của Vũ Minh Triết, tuy hèn hạ còn là tra nam, không từ thủ đoạn độc ác kể cả giết người, chính người mình đã từng hứa hẹn cạnh bên... nhưng không hề ngu si, bất tài. Để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/2069221/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.