Ánh mắt viện trưởng tối sầm lại, cả người căn cứng, nói năng cũng khó khắn: " Cậu... cậu? Thượng... Thượng tướng!"
" Tôi thế nào?" Lục Tư Thần nhướng mày, vặn vẹo ngược lại lười nói của đối phương.
Nhiệt độ ở đây nhìn như hạ xuống rồi thì phải? Khiến ai nấy cũng đều lạnh rung cả người.
" Tôi! Ngài! Ngài! Không không! Tôi gọi bác sĩ đến ngay. Mau đưa người vào trong." Ông ta sợ đến mức cứ mãi lắp ba lắp bắp chẳng nói được câu nào chọn vẹn.
" Bộ nhìn mặt tôi đáng sợ lắm à?"
"Hả? Vâng...Ớ! Không không không...!"
".."
Quả nhiên là Lục Tư Thần, chẳng cần phải dựa hơi gia đình cũng đã khiến người ta phải dè chừng. Cơ mà anh cũng chẳng muốn so đo với những người này làm gì, cùng lắm thì trông bộ dạng nãy giờ của anh cũng như muốn giáo huấn bọn họ một phen rồi.
Một lúc sau, Lục Tư Thần ra ngoài gọi điện thoại, trong phòng bệnh chỉ còn lại bác sĩ và một vài y tá trợ giúp, còn
Thiên Ngạo chỉ có thể lặng lẽ đứng bên ngoài ngóng chờ. Viện phó khi nãy, ông ta mở cửa phòng, chạm phải anh liền kéo anh sang một bên trách móc: " Này cậu trai trẻ! Vừa nãy sao cậu không nói sớm nếu vậy tôi đã không phải chịu tai họa thế này rồi."
"Y ông là sao? Nói gì?"
Viện trưởng cũng không ngờ anh lại đáp lại ông ta một cách ngây thơ thế này, còn cho rằng anh đang cố tình trêu chọc ông ta một lần nữa.
" Thì là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo-2/3536838/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.