Hai người Lục Mạn Y và Lục Tư Thần về đến nhà đã 11 giờ đêm, bên trong biệt phủ vẫn còn thắp đèn chắc là mọi người vẫn còn chưa đi ngủ. Họ quyết định âm thầm lẻn vào nhà một cách bí mật nhất để không bị phát hiện. Đó chỉ là suy nghĩ của hai người họ, thực tế thì không.
Vừa mới mở được: “ Cũng biết đường mò về đấy à!”
Cả hai bị dọa cho bay mất ba hồn bảy vía, lúc này cô chỉ biết đứng yên núp sau tấm lưng anh trai mà trốn tránh ánh mắt người trong nhà. Tim cô không chịu nằm yên mà cứ đập mạnh, cứ như muốn chạy thoát ra khỏi lồng ngực. Cô chọt nhẹ vào hông anh để cầu cứu, chỉ mong anh mau nói gì đó đẻ cứu vớt tình hình.
Biết rằng bản thân cũng như đứa em mình không thoát được, Lục Tư Thần rất tỉnh và đẹp trai tiếp tục dùng anh tuyệt chiêu “ chuồng là thượng sách”.
“ Đứng lại đó!”
Biết sao bây giờ, cơ hội mãi sẽ không đến với các anh.
“ Ông nội” Mạn Y, Tư Thần đồng thanh thưa.
“ Tiểu Bảo, cháu nói ông bà nghe xem chiều giờ nó đã đưa cháu đi đâu?” Vẻ mặt bọn họ vô cùng tức giận, ông nội nghiêm khắc tra xét.
Chết rồi! Thế này làm sao cô dám mở miệng ra nói sai sự thật nửa lời.
“ Cháu...chúng cháu đi dạo trung tâm mua sắm, sau đó mua chút đồ ăn vặt thôi ạ.”
Dù cho có giận dư cách mấy, ông cũng không thể nào bỏ mặt hai đứa cháu này,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo-2/3486652/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.