Từ xa, họ đã thấy bóng dáng hai vị trưởng bối đang ngồi chờ ở đó từ lâu Lục Thiên Phàm cùng vợ mình là Giang Hạ Vân, bên cạnh còn có một người nữa cũng trạc tuổi cùng với họ, không kho để đoán được ông ấy là quản gia nhà này. Ngoài ra còn có một số giúp việc trong nhà và cận vệ nghiêm chỉnh đứng đằng xa. Phải nói trông người Lục gia vô cùng quyền lực.
Hai vợ chồng Lục lão nhìn thoáng đã thấy Hàn Thiên Ngạo đang đi về hướng mình, nở nụ cười niềm nở, đứng dậy tiến lên chào đón cả hai anh:
“ Chà! Đã lớn thế này rồi cơ à! Nào nào mau lại đây ngồi mau, đừng khách sáo cứ coi như ở nhà.”
“ Vâng ạ. Cháu cảm ơn ngài. Gặp được hai vị trưởng bối đây đúng thật vinh hạnh cho chúng cháu!” Hàn Thiên Ngạo nói với tư cách là hậu bối, cháu chắt, người đi sau với thái độ vô cùng kính nể, lễ phép.
Bà cụ ngồi trước mặt cẩn trọng nhìn từng cử chỉ, lời nói của anh. Bà rất hài lòng với cậu cháu trai lớn của nhà họ Hàn, tâm trạng bà cực kì tốt bởi lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp được một cậu trai trẻ vừa có tài, lễ nghĩa lại đẹp trai thế này.
“ Khụ! Khụ!... Lại gần đây ta xem nào! Cháu giống bà nội cháu thật đấy! Cặp mắt này không thể lẫn đi đâu được... À cậu bạn đi cùng cháu tên gì ấy nhỉ?”
“ Dạ cháu cảm ơn ạ, cậu này là Mạc Nhiên... Ừm là bạn cháu, bây giờ cũng đang làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo-2/3486650/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.