Hạ Trúc Băng từ trong ngực Trịnh Dật Thần vùng vẫy bỏ đi. Cô hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Hắn với tình nhân trong quá khứ xảy ra điều gì cô không quan tâm, ai lại không có quá khứ. Nhưng bây giờ cô ta tìm đến nhà bọn họ lại có đứa nhỏ, cô máu lạnh vô tình, nhưng không thể để đứa nhỏ không có cha. Cô đỏ hốc mắt, đẩy Trịnh Dật Thần ra, liều mạng chạy đi.
Cú đẩy đó có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu tức giận của cô. Nó như đại chưởng đập thẳng vào lòng ngực Trịnh Dật Thần. Mà hắn lại không biết suy nghĩ của cô, cũng như không biết cô đã hiểu lầm rồi
Thấy tiểu thiên hạ rời đi, Trịnh Dật Thần nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại bị Lương Tiểu Du kéo chân lại, khóc lóc
"Thần... Thần anh không được đi... Đừng bỏ em.... Con đã không còn em chỉ còn mỗi anh thôi... Ô.. Ô.... "
Hạ Trúc Băng vừa ra tới cửa, lại nghe rõ những lời này, cô cố gắng buộc mình không khóc, nhưng quay lưng lại nước mắt tự động rơi xuống
Lúc cô đau khổ là Trịnh Dật Thần ở bên cạnh an ủi cô, làm cô vui. Hắn một lần nữa mở ra cánh cửa trong lòng cô. Cô với Lương Cung Bằng là trách nhiệm, hắn cứu cô một mạng, cô mới đồng ý quen hắn, hắn gì cô xinh đẹp nên mới muốn đến gần. Nhưng bọn họ chưa từng quá giới hạn chỉ đơn giản là hôn nhau, nhưng chỉ dừng lại hôn bên má. Nhưng Lương Tiểu Du cùng Trịnh Dật Thần thì......
Trịnh Dật Thần nghe tiếng sập cửa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sat-thu-cua-tong-tai-mau-lanh/1478966/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.