Chương trước
Chương sau
Lúc vợ chồng Hà Nhiên trở về nhà vào bữa tối, ông Thiên hỏi cô hôm nay chơi vui không thì bà Hương xỉa đểu:

- Đương nhiên phải vui rồi, gặp lại bạn thanh mai trúc mã của mình không vui sao được?

- Thanh mai trúc mã? À, Thiên Vỹ về nước rồi đấy hả? Dạo nó thế nào rồi?

Ông Thiên cũng biết Thiên Vỹ, là một thằng bé nghịch ngợm đáng yêu nên cũng có thiện cảm, còn nhiệt tình hỏi thăm thằng bé nữa chứ. Bà Hương cũng thuận thế khen theo ông:

- Cao ráo, đẹp trai lắm. Không kém thằng Tiến mình đâu, hai đứa vừa gặp đã ríu rít nói chuyện rôm rả làm người ta tưởng hai đứa nó yêu xa lâu ngày mới gặp để thăng·, ai cũng khen đẹp đôi đấy.

Nói xong bà còn liếc nhìn Minh Tiến một cái nhưng anh lại không tỏ thái độ gì còn gắp thức ăn cho cô rồi mới nói tiếp:

- Sao dì chỉ kể Thiên Vỹ mà không kể vụ dì để vợ con bị mọi người ức hiếp vậy?

Ông Thiên suýt nữa thì bị vợ mình dẫn dắt suy nghĩ mà nghi ngờ con dâu rồi, đang định nhắc nhở cô nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới thì lại nghe được câu này, lập tức quay sang nhìn bà Hương. Ngay cả Hà Nhiên cũng quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên như có ý hỏi sao anh biết được chuyện này vì khi Thiên Vỹ tới thì anh đã đi rồi. Minh Tiến lại không có ý giải thích với cô mà vẫn ngẩng đầu nhìn bà Hương chờ đợi, bà ta ho nhẹ một cái chữa cháy:

- Con dùng từ nặng lời quá rồi, mọi người chỉ nói chuyện bình thường thôi.

- Nói chuyện bình thường là đổ lỗi Hà Nhiên cướp chồng, cướp bố mẹ của chị gái mình à? Vì sao con và em ấy lấy nhau, dì là người rõ nhất còn gì?

- Minh Tiến, không được hỗn với người lớn.

Ông Thiên đập đũa lên bàn đe con trai rồi mới quay sang nói với vợ mình:

- Hà Nhiên làm con dâu mình rồi thì bà phải bảo vệ con bé chứ? Để người ta nói con bé như vậy khác gì nói cả nhà mình đâu.

- Thằng Tiến nói quá chứ mọi chuyện làm gì đến mức như nó nói, ông cứ tin nó rồi bênh nó chằm chặp thế có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi là vợ ông đấy, người ta bôi tro trát trấu vào nhà mình lý gì tôi ngồi im cho được?

Tú Lệ được đà xen vào bênh mẹ mình:

- Mẹ nói đúng đấy bố, lần nào bố cũng chỉ tin anh Tiến mà chẳng tin mẹ với con gì cả. Bố thiên vị cũng đừng thiên vị rõ ràng như vậy, con với anh Vũ tủi thân lắm.

- Con bé này, ai có lỗi thì bố phạt chứ thiên vị ai với ai đâu mà con nói thế?

- Nhưng bố toàn mắng bọn con với mẹ nhiều hơn anh Tiến thôi, không thiên vị thì gì ạ?

- Con ngoan sẽ bị ăn mắng à? Lo mà ăn cơm đi.

Ông Thiên thấy con gái xụ mặt chỉ đành nhịn xuống cơn giận này trước, nhưng ông không thể bỏ qua chuyện này, Hà Nhiên giờ thất thế nhưng không có nghĩa là người khác có quyền dìm con bé xuống được nên quay sang bảo với cô:

- Sau ai bắt nạt con về mách chồng con để nó xử cho, không việc gì phải sợ họ hết.



- Dạ.

Hà Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, thú thực cô khá tò mò khi không hiểu vì sao bố chồng lại bênh cô chằm chặp như vậy. Thực ra từ bé là ông thích rồi nhắm cô làm vợ cho anh Tiến rồi dù khi đó cô nghịch như quỷ sứ, sau này Thu Quỳnh về rồi ông vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là để cô lấy Minh Tiến nên dù mẹ Hoa với Thu Quỳnh dùng trò gì thì ông Thiên và bố Quý đều từ chối, Minh Tiến thì thôi khỏi nhắc vì anh căn bản không để chị ta vào mắt thì nhìn trúng kiểu gì được. Thế nên Thu Quỳnh chỉ có thể đi rêu rao bên ngoài hòng ép mọi người vào thế sự đã rồi, không thích cũng phải đồng ý cho cô ta lấy Minh Tiến thôi nên khi cô lấy Minh Tiến mới có nhiều người nói cô giật chồng chị gái mình là thế.

Ngẫm lại cô cũng may, chồng không thích cô nhưng lại là người có trách nhiệm nên cô cũng yên tâm phần nào. Chí ít sau này ai bắt nạt cô mà cô tức quá không làm gì được thì cô về mách chồng cô để anh xử lý hộ mình cũng tiện.

Càng nghĩ, Hà Nhiên lại càng thấy vui, lúc nhìn Minh Tiến cũng mắt sáng lấp lánh hẳn.

Tối hai vợ chồng về phòng ngủ, cô hỏi anh:

- Sao anh biết chiều nay đã xảy ra những chuyện gì hay vậy? Anh theo dõi em hả?

- Đi cùng dì Hương thì tốt đẹp thế nào được. Khỏi theo dõi cũng biết.

Thực ra có người kể với anh dưới hình thức nói đểu nên anh biết, vốn định âm thầm xử lý mà bà Hương lại cứ thích khơi khơi ra nên anh tiếp bà ấy luôn.

- Ỏ, vậy hả?

Hà Nhiên ra vẻ nửa tin nửa ngờ, Minh Tiến quay sang nhìn cô, nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm:

- Em không tin chồng mình à? Anh còn chưa tính sổ vụ em dám để thằng khác quàng vai bá cổ mình đâu nhé.

- Em hất cậu ấy ra rồi đấy chứ. Vả lại anh yêu em đâu mà ghen với chả tuông.

- Không yêu thì em vẫn là vợ anh trên danh nghĩa, anh không thích vợ mình ngoại tình kể cả trong tư tưởng.

- Em biết rồi.

Cô định rời giường chuồn mất mà bị anh kéo lại trùm chăn phủ lên người cả hai, tầm mắt đột nhiên tối sầm, cánh môi cũng truyền đến nhiệt độ ấm áp, Hà Nhiên lập tức nhắm mắt lại theo bản năng. Bây giờ cô càng ngày càng quen với sự tiếp xúc thân mật của anh nên không ngại ngùng hay phản kháng như mấy lần trước nữa, lại thêm hôm nay anh nói giúp mình nên cô càng phối hợp với anh hơn.

...

Dạo gần đây Thu Quỳnh vô cùng yên phận, ở trường không tìm Hà Nhiên gây sự nữa mà bắt đầu xuất thần nhập quỷ, sau cô mới biết là chị ta đi học thêm, cầm kỳ thi họa một ngày bốn buổi không thiếu môn nào nên dạo gần đây khí chất lên hương hẳn nhưng cái tính trà xanh thích đóng vai nạn nhân vẫn không đổi chút nào, còn ngày càng lên trình mới sợ chứ.

Cô nghe nói chị ta đang hẹn hò với ai đó, mà người kia đẹp trai lại nhiều tiền, ong bướm vây quanh không kể siết nhưng bị chị ta cao tay đuổi sạch.

Hà Nhiên cảm thấy mình không nên dây vào chị ta làm gì, chị ta không tìm cô, cô cảm tạ trời đất một trăm lần.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt Hà Nhiên đã về nhà chồng được ba tháng rồi. Hôm nay vừa tan học bố Quý bỗng gọi đến báo với cô:

- Nhiên ơi, cuối tuần này chị Quỳnh con dẫn bạn trai về nhà ra mắt, vợ chồng con nhớ sắp xếp thời gian sang nhà mình ăn cơm nhé?

- Dạ, để con nói với chồng con ạ.



Hà Nhiên trò chuyện với bố đôi câu mới quay sang hỏi Minh Tiến đang ngồi cạnh mình:

- Anh, bố bảo cuối tuần này vợ chồng nhà mình ăn cơm đấy. Anh có bận gì không?

- Anh không. Thu Quỳnh ra mắt bạn trai à?

- Vâng anh.

Minh Tiến không nói gì nữa mà ghé qua siêu thị mua quà sẵn rồi mới về nhà. Chuyện Thu Quỳnh hẹn hò thì ai cũng biết vì chị ta hay đăng ảnh trên vòng bạn bè của mình chỉ là cô ta chỉ úp bóng lưng hoặc bàn tay đan chặt của hai người thôi nhưng nhìn rất lãng mạn nên vẫn khiến nhiều người ghen tỵ, đương nhiên trong nhóm đó không có Hà Nhiên. Cô có Minh Tiến là đủ rồi, không có anh cô cũng sẽ không tham lam đồ của người khác. Đây là nguyên tắc, cũng là cách làm người mà cô luôn theo đuổi.

Kết quả anh lại nhờ người ta chuẩn bị quà, còn mình dắt vợ đi mua quần áo làm cô ngớ người:

- Tự dưng đi mua quần áo làm gì?

- Lâu rồi anh không thấy em mua đồ mới nên dẫn em đi lòng vòng xem có bộ nào hợp không. Tới rồi thì vào chọn vài cái đi.

Hà Nhiên đanh đá, tiêu tiền như rác mà giờ hiền thục nết na còn tiết kiệm quá độ nên anh không thấy quen cho lắm. Vả lại bây giờ cô là vợ anh, cô ở nhà của anh chứ chẳng phải nhà họ Quách nên cô không cần phải nhún nhường bất kỳ ai hết. Cô muốn sống thế nào cứ sống thế đấy, anh chống cho cô.

Vợ của Hoàng Minh Tiến không cần phải khúm núm luồn cúi trước bất kỳ ai hết.

Hà Nhiên là khách quen của cửa hàng này nhưng đã ngừng vào đây từ nửa năm trước, dù vậy nhân viên ở đây vẫn rất nhiệt tình vì ai cũng biết cô vừa kết hôn với Minh Tiến.

- Cô Nhiên, vẫn như cũ chứ ạ?

- Ừ.

Hà Nhiên đi mua đồ không bao giờ tự thử mà cho người mặc mẫu để cô xem, thói quen này đến giờ vẫn vậy nhưng lần này người ngồi cạnh cô chẳng phải là mẹ Hoa mà là chồng cô. Khí chất của anh thì thôi rồi, như ông vua ngồi trên ngai vàng của mình khiến nhân viên nữ dù mê anh cũng không dám nhìn trực diện mà nghiêm túc làm việc của mình.

Trong lúc Hà Nhiên đang chọn đồ, Minh Tiến tay chống lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh vừa sáng vừa sắc nên đem lại cảm giác áp bức cho người khác nhưng khi nhìn vợ mình, anh đã thu lại phần sắc bén kia mà thêm vài phần dịu dàng nên Hà Nhiên không cảm thấy áp lực, thậm chí là không phát hiện ra anh đang nhìn mình.

Góc nghiêng của cô rất đẹp, một tay cô chống cằm, hợp mắt bộ nào cô mới gật nhẹ đầu một cái còn đâu cô luôn duy trì vẻ lười biếng nhàn rỗi.

- Có đồ nam không? Đưa lên đây cho tôi xem thử đi.

Đã mua đồ cho cô thì phải mua đồ cho anh nữa. Hà Nhiên mua không nhiều lắm nhưng bộ nào bộ nấy đắt cắt cổ, có điều quẹt thẻ của chồng nên cô không xót cho lắm, anh nhiều tiền mà, nhiêu đây nhằm nhò gì. Đã vậy khi cô trả  thẻ cho anh, anh còn bảo cô cầm đi.

- Thẻ này không hạn mức, em thích mua gì thì mua đi. Hết anh chuyển cho tiếp.

- ...

Lúc còn là thiên kim nhà họ Quách, bố Quý sợ cô tiêu xài hoang phí nên hạn chế tiền tiêu vặt của cô, Minh Tiến cũng chê cô không biết tiết kiệm. Kết quả giờ hai người này lại thi nhau nhét thẻ cho cô, năn nỉ cô tiêu tiền, thật kỳ quặc!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.