Chương trước
Chương sau
Rời khỏi đồn cảnh sát, Hà Nhiên không chút do dự cho Thu Quỳnh một cái bạt tai:

- Đồ ngu!

- Mày, mày dám đánh tao?

Hà Nhiên chưa từng đánh Thu Quỳnh, nhiều nhất chỉ chọc tức chị ta thôi. Đây là lần đầu cô đánh người chị gái này, còn dùng hết sức mình có để đánh. Cảnh này khéo sao lại bị bà Hoa nhìn thấy, bà đi tới sờ nhẹ lên gò má đỏ bừng của Thu Quỳnh với vẻ đau lòng rồi lập tức chuyển sang hận thù khi nhìn Hà Nhiên.

- Hà Nhiên, sao con lại đánh chị? Con điên rồi à?

Nói rồi bà muốn đưa tay tát Hà Nhiên trả đũa cho con gái nhưng bị cô giữ chặt lại, trước ánh mắt kinh ngạc của bà, cô lạnh lùng gằn từng chữ:

- Từ giờ con sẽ không nhường Thu Quỳnh thêm một lần nào nữa. Mẹ trông chừng chị ta cho kỹ, để chị ta lượn lờ ở trước mặt con, con thấy lần nào con vả chị ta lần đó!

- Con...

Hà Nhiên quá cường thế khiến hai mẹ con Thu Quỳnh cứng người, quên cả phản bác lại. Đến khi cô đi rồi, bọn họ mới giống như được giải huyệt đạo vội vàng trở về nhà mách với ông Quý nhưng lại ăn thêm cái tát nữa từ ông:

- Bà thấy tác hại của việc chiều con quá đà chưa? Nhìn xem nó làm gì cái nhà này đi. Tao mà không nhanh xử lý đống rác rưởi mày để lại giờ mày vào tù rồi hiểu chưa con?

Trước đây Thu Quỳnh cũng hay bày trò hại Hà Nhiên nhưng chỉ là mấy trò vặt vãnh ông lười quản, nhưng lần này liên quan đến mạng người, xử không khéo cả nhà ông đều phải chôn cùng bọn họ.

- Mày chia tay với thằng Thịnh ngay trước khi nó lại xúi mày làm điều gì ngu xuẩn nữa đi.

Bị bố đánh Thu Quỳnh không chỉ không sợ mà còn cãi ngược lại, vừa nói vừa khóc lạc cả giọng.

- Con không, anh Thịnh chẳng xúi con làm gì cả, chuyện của Hà Nhiên cũng chẳng liên quan đến con. Sao bố chỉ quan tâm và tin lời Hà Nhiên mà không tin con chứ?

- Đừng có lôi Hà Nhiên vào đây. Mày đừng tưởng tao không biết mày gọi con bé đến đó, mày hại con bé, hại cả nhà mình rồi con ăn vạ à? Tao mà không ở sau dọn dẹp đống rắc rối cho mày thì mày vào tù ngồi rồi con ạ.

Bà Hoa đang định bênh con nghe vậy mới hỏi lại:

- Ý ông là gì? Chuyện này có liên quan đến Thu Quỳnh thật sao?



- Nó làm thì chẳng liên quan quá ấy chứ!

Lần này trong hai chị em Thu Quỳnh và Hà Nhiên, ông Quý đã chọn bao che cho Thu Quỳnh khiến Hà Nhiên phải mang tiếng xấu là hãm hại chị em. Cảm thấy cũng có lỗi với con bé nhưng để nó mang tiếng xấu còn hơn kéo nhà họ Quách vào vòng lao lý và để Quốc Thịnh đạt được ý đồ.

...

Hà Nhiên không biết ông Quý có can thiệp vào chuyện này, cô chỉ cho rằng người giúp Thu Quỳnh xóa sạch dấu vết là Quốc Thịnh nhưng hiện tại cô không có thời gian tìm hắn tính sổ. Vừa về nhà cô đã lao thẳng đến nhà vệ sinh nôn một trận vì ghê tởm. Hình ảnh thi thể kia bị phanh thây lấy nội tạng vẫn còn hiện rõ trong mắt cô khiến cả người cô ớn lạnh, ghê sợ, lại tiếp tục nôn thêm một trận nữa. Bà Hương không biết chuyện cô gặp phải, thấy cô nôn như vậy còn tưởng cô có thai rồi, vội đi đến giúp cô vỗ lưng rồi dò hỏi, nghe cô bảo kỳ kinh vẫn đến bình thường bà mới yên tâm ra ngoài rót cho cô cốc nước nhưng tối về vẫn nói chuyện này với Minh Tiến để anh chú ý đến sức khỏe của vợ mình hơn. Ban đầu bà vốn định tẩy não Tú Lệ để con bé đi giám sát Hà Nhiên mà ngờ đâu Hà Nhiên lại mua chuộc Tú Lệ, rồi còn hay mua quà cáp cho bà, biết nịnh đúng chỗ nên bà cũng không ghét cô như ngày đầu nữa.

Minh Tiến nghe bà nói vậy bèn đi lên phòng hỏi vợ thì thấy cô trùm chăn kín mít, anh gỡ chăn ra nhưng bị cô giữ chặt còn hét lên với vẻ sợ hãi cho tới khi nghe thấy giọng anh.

- Anh đây, em làm sao đấy?

Hà Nhiên không trả lời mà ôm anh thật chặt, mãi sau cô mới run rẩy kể lại chuyện hồi sáng cho anh nghe:

- Bây giờ em vẫn sợ lắm anh. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh không hoàn chỉnh của người phụ nữ kia.

Xem phim kinh dị đã đủ dọa người rồi đây còn tận mắt nhìn thấy ai mà chẳng ám ảnh, ngay cả cảnh sát được huấn luyện còn không nhịn được buồn nôn nói gì tới cô tiểu thư như Hà Nhiên. Cô cứ ôm Minh Tiến khóc mãi không ngừng, vừa khóc vừa nói mình rất sợ, bây giờ chỉ cần ở một mình là cô lại nhìn thấy người phụ nữ kia, thần hồn nát thần tính. Minh Tiến dỗ mãi cô mới chịu ngủ nhưng vẫn túm áo anh rất chặt, còn vừa ngủ vừa nói mớ nhìn thương khủng khiếp.

Mấy ngày sau đó tâm trạng Hà Nhiên vẫn rất bấp bênh nên Minh Tiến bảo Tú Lệ ở cùng cô nhiều vào, thế là Tú Lệ rủ cô đi bar giải trí. Hà Nhiên vốn không thường đi đến đó vì ghét nơi ồn ào nhưng Tú Lệ bảo nếu cô không đi cô bé sẽ đi một mình nên cô sợ, sau vẫn lẽo đẽo theo cô bé đến đó.

Tú Lệ cũng coi như hoàn thành trách nhiệm khi đi đâu cũng kéo chị dâu mình theo, có điều mới đầu thôi, sau cô bé chơi high quá nên bỏ cô bơ vơ một góc còn mình thì lên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, Hà Nhiên thấy nhức đầu bèn đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc ngang qua một người đàn ông, cô bỗng thấy bên eo nhói đau nhưng cô kiểm tra không thấy có vấn đề gì, quay lại nhìn người đàn ông vừa bước qua người mình cũng thấy hắn quay đầu lại cười xin lỗi cô:

- Đụng phải cô hả? Xin lỗi nhé.

- Không sao.

Hà Nhiên nghĩ chắc ban nãy mình va vào đâu nên cũng không bận tâm mà đi đến nhà vệ sinh nhưng càng đi cô càng thấy chóng mặt, sau cùng mất đi ý thức.

...

Đợi Tú Lệ phát hiện ra chị dâu mình mất tích đã muộn rồi, cô vội gọi cho anh trai rồi cho người tra camera thì thấy chị dâu bị một người đàn ông lạ mặt dìu đi, đi đâu không rõ.

Phen này cô toi mạng với anh trai rồi!



Tú Lệ huy động hết người quen mình đi tìm giúp cũng chẳng có tung tích gì. Đợi Minh Tiến về nhà, cô bé run rẩy xin lỗi anh nhưng mặt anh lạnh tanh không đáp lời cô bé, bà Hương bèn nói đỡ hộ con gái mình:

- Bây giờ tìm Nhiên về mới là chuyện quan trọng nhất, con đừng làm khó em con, con bé cũng không cố ý.

Minh Tiến chẳng ngước nhìn bà lấy một cái, chỉ nhìn điện thoại chằm chằm. Tầm một giờ sau thì người của Minh Tiến bắt được kẻ đã tiêm thuốc mê vào người Hà Nhiên nhưng lại không tìm thấy cô đâu. Hắn nói thấy cô xinh đẹp nên định giở trò nhưng sau khi đưa cô ra khỏi quán bar thì bị một nhóm người cướp cô đi mất, về phần kẻ cướp cô là ai thì hắn không rõ.

Manh mối bị đứt đoạn tại đây, sau đó người của Minh Tiến tìm thế nào cũng không thể tìm được địa điểm vợ anh bị đưa đi. Nhiều lần anh mất bình tĩnh đến độ muốn xông đến nhà họ Quách lôi cổ Thu Quỳnh dậy hỏi cô ta có phải người đã đưa Hà Nhiên đi không nhưng bị mọi người cản lại. Mấy hôm trước Hà Nhiên vu cho Thu Quỳnh là người gọi cô đến chỗ giấu thi thể kia khiến quan hệ giữa cô và gia đình rạn nứt, lần này lại không có bằng chứng gì mà tìm Thu Quỳnh sẽ khiến Hà Nhiên và gia đình cô khó lòng hàn gắn.

Minh Tiến suy đi tính lại rất lâu, cuối cùng anh vẫn dằn lại xúc động đi tìm cô ta.

Một nhà cả đêm mất ngủ.

Mãi đến sáng sớm điện thoại của Minh Tiến mới đổ chuông, là Hà Nhiên gọi đến. Anh vội bắt máy ngay lập tức đồng thời hỏi cô:

- Hà Nhiên, em đang ở đâu vậy?

Đáp lại anh là một giọng nam trầm:

- Xin lỗi, Hà Nhiên vẫn đang ngủ. Anh đến đón cô ấy được không?

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp gợi cảm, còn mang theo ý cười nhàn nhạt tựa như đang khiêu khích con mồi của mình. Minh Tiến quả nhiên sa sầm mặt xuống, anh gằn giọng:

- Gửi địa chỉ cho tôi.

Tắt điện thoại, mọi người đổ dồn vào hỏi anh:

- Tìm thấy cái Nhiên rồi à con/anh?

- Ừ, mọi người ở nhà chờ đi. Giờ con đi đón em ấy.

Sắc mặt Minh Tiến rất kém, không hề có vẻ là vui mừng khi tìm thấy vợ về. Có điều mọi người đang chìm trong niềm vui vì Hà Nhiên không sao nên không ai chú ý đến sự khác thường của anh trừ bà Hương và Minh Vũ. Vừa nãy bọn họ ở gần anh nên có nghe được chút ít nội dung cuộc hội thoại.

Bọn họ còn nghe được đầu dây bên kia là một người đàn ông, hắn nói Hà Nhiên đang ngủ không tự về được kết hợp với tên đánh thuốc mê nói trong thuốc mê hắn đâm vào người cô có chút ít thuốc kích thích, lẽ nào Hà Nhiên đã...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.