Trời sắp mưa rồi, mình về nhà thôi bố.
Nghe giọng nói quen thuộc của Hà Nhiên, ông Quý ngỡ như mình gặp ảo giác, ông mấp máy môi mấy lần mới gọi tên cô một cách hoàn chỉnh:
- Con là Hà Nhiên thật sao?
- Vâng ạ. Con xin lỗi vì đã giấu bố, nhưng con đang có thai mà bà Hoa lại rất điên cuồng nên con mới thuận thế giả chết một thời gian cho đến khi bà ta chính thức bị bắt.
Còn có thêm một lý do nữa là cô muốn biết liệu cô biến mất bố cô có vui hơn chút nào không? Bây giờ biết đáp án rồi nên cô cũng chẳng muốn giận ông nữa, nếu ông muốn làm hòa, cô rất sẵn lòng bỏ qua những sai lầm ngày trước của ông.
Suy cho cùng con người vốn không hoàn hảo lại thêm ông là bố ruột của cô, mấy năm qua ông cũng đối xử với cô rất tốt nên cô cũng chẳng muốn tiếp tục so đo với ông về vấn đề này làm gì. Buông bỏ hận thù, khúc mắc trong lòng thì bản thân mới có thể thanh thản nhẹ nhõm được.
- Con còn sống, tốt quá rồi!
Ông Quý ôm cô một cái thật chặt rồi lập tức thả ra ngay, sau đó ông quay đầu sang một bên lau nước mắt. Hà Nhiên cũng tranh thủ đặt bó hoa lên ngôi mộ một người phụ nữ rất xinh đẹp, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ ruột của mình, bà ấy rất trẻ và xinh đẹp, đôi mắt của Hà Nhiên có lẽ được thừa hưởng từ người mẹ này của mình, chả trách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-oan-gia/2836226/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.