Cô nằm trong lòng bà khẽ gật đầu xong tách ra khỏi cái ôm của bà, đưa tay lên lau nước mắt đã đầy trên mặt của mình. Hướng nhìn bà cười vui vẻ, nói:
"Con không sao đâu.”
Bà cũng nhìn cô xem cô đã ổn định hơn chưa, đến khi thấy mọi chuyện đã ổn thì mới gật đầu với cô.
"Được rồi, vậy thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi, còn những chuyện ở đây cứ để tôi lo."
Nói xong bà định đứng lên đi lại bàn dọn dẹp thì cánh tay bị cô nắm níu lại, bà khó hiểu quay lại nhìn.
Cô đã đứng lên từ lúc nào giờ đây đang đứng đối diện bà, xong không nói lời nào mà đưa tay qua lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên khuôn mặt hằng đầy nếp nhăn như ẩn như hiện trên đó.
Cho thấy bà đã trải qua đời người cũng khá dài. Quản gia Lý ngạc nhiên trước hành động đó của cô, giây sau liền cười hạnh phúc, cô gái nhỏ này lúc nào cũng làm cho bà có cảm giác như một người con gái chăm sóc cho mẹ già của mình từng li từng tí vậy.
Xác định đã lau sạch cô mới bày ra khuôn mặt hớn hở nói:
“Thôi con lên lầu đây, bác giúp con dọn nó với nhé” Nói xong cô chạy nhanh lên lầu, bà nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười, mới đó mà đã vui vẻ trở lại rồi. Không biết là thật lòng hay đang cố tỏ ra mình ổn đây nữa?
Thôi dù sao bà cũng mong cô có được cuộc sống hạnh phúc không phải chịu khổ nữa.
Quay lại Chu Hạo, sau khi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/251389/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.