Cho dù nước nóng, môi anh nóng, cô bị hôn khô nóng đến thế nào, nhưng trong nụ hôn khiến người ta ngạt thở này, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Giống như mùa đông lạnh giá, từ khoang miệng anh truyền đến. Cô biết rất rõ, lúc này anh lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức nào, chỉ biết đòi hỏi!
Loại cảm giác này, vô cùng quen thuộc.
Kể từ ngày lầm lỡ gả cho Hạ Ngôn tới nay, những buổi tối khác bị anh giày vò, đã bao nhiêu lần bị hôn không thương tiếc?
Không có tình cảm, chỉ muốn làm cho cơ thể cô đau đớn, sau đó uy hiếp cô, hủy hoại cô!
Có lẽ Hạ Ngôn trước mắt đã mất đi ký ức về cô, nhưng cô chưa từng quên mà? Từng động tác, từng cử chỉ của anh, luôn khiến người khác nhớ đến những quá khứ khủng khiếp kia, nỗi đau giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào lồng ngực cô vậy!
Nụ hôn này của anh chỉ khiến cô nhớ đến oán hận trước kia.
Nhìn thẳng vào Hạ Ngôn, cô biết mình phải đẩy anh ra! Vũ lực? Không được, sức lực của cô ở trong nước sẽ giảm đi rất nhiều, vũ lực cũng không phải cách hay ho gì.
Đôi mắt phượng híp lại, trong đầu dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt hiện lên một tia gian xảo, trong mắt cô toát lên vẻ toan tính.
Cô bắt đầu đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của anh.
Đôi mắt xanh khẽ mở, nhìn cô, mang theo một chút kinh ngạc, bối rối trước hành động của cô.
Chủ động đáp lại nụ hôn này của anh, kỹ năng hôn của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-yeu-nghiet/421445/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.