Trốn trong chăn, cô cứ khóc suốt, nước mắt thấm ướt ga giường, cứ khóc rồi ngủ thiếp đi, dậy lại tiếp tục khóc đến mệt lả…
Lần này, cô thực sự mờ mịt.
Khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia sáng cũng bị thu lại một cách tàn nhẫn.
Cô muốn ngủ, cứ ngủ mãi, không cần phải tỉnh lại nữa thì tốt rồi, như vậy sẽ không cần đối mặt với những đau khổ đó nữa…
Trong cơn mệt mỏi lờ mờ.
"Cô nhóc họ Cố đã ngủ ba ngày rồi đúng không! Đây là định làm người đẹp ngủ trong rừng à?" Mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ, giọng nói và cách xưng hô đặc biệt này là của riêng Cung Nhược Hàn.
“Ai thèm quan tâm chứ, ngủ đến chết thì càng tốt, khỏi phải dậy rồi làm người ta thấy phiền!” Giọng nói lạnh lùng giống như đưa người ta vào trong hầm băng lạnh lẽo vô tận vậy, nếu như người đó là Cung Nhược Hàn thì người lạnh lùng này nhất định phải là Hạ Ngôn.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Chi Cưu Triền
2. Trùng Sinh Chi Cưu Triền
3. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4. Đầu Xuân
=====================================
"Ngôn, tôi cũng thấy cô nhóc họ Cố này cũng có đáng ghét như vậy đâu, đôi khi rất thú vị, cậu không đến mức phải đối xử lạnh lùng vô tình với cô ấy như vậy chứ!"
“Đây là do cô ta tự chuốc lấy.” Hạ Ngôn vẫn rất lạnh lùng, không thay đổi chút nào.
Cung Nhược Hàn thở dài: "Ngay cả tôi cũng thấy cô nhóc này đáng thương… Ngôn, cứ tiếp tục như vậy thì có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-yeu-nghiet/421389/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.