"Có lẽ do em vẫn chưa thích nghi được, thời gian chênh lệch khá nhiều. Em ở Anh đã quá lâu, nên không quen với giờ giấc ở bên này. Mau dậy ăn cơm thôi, cô người làm đã làm một bàn thức ăn to đó."
"Ừm, tôi dậy ngay đây."
"Em xuống dưới chờ chị."
Cô vươn người một cái, xuống giường đổi một bộ quần áo khác, nhìn bản thân trong gương liền cười một tiếng, cảm thấy nụ cười quả thực có chút cứng ngắc. Gương mặt tối qua bị anh đánh hơi đỏ lên, bây giờ thì đã hết rồi. Nhưng nghĩ đến vẫn thấy còn đau.
Đi xuống lầu, trong phòng ăn. Cô người làm trông cửa đang đứng kính cẩn ở đó. Hạ Ngôn và Khả Doanh đã ngồi ở bàn ăn... Giống như chỉ chờ mỗi mình cô.
"Tích Niên, Tích Niên, nhanh lên đi, tí nữa đồ ăn sẽ nguội mất." Cô vừa xuống lầu, Khả Doanh đã nhiệt tình vẫy tay với cô.
Con ngươi đen láy nhìn Hạ Ngôn, mà anh thì làm như không nhìn thấy cô vậy, trên mặt vẫn một biểu cảm lạnh nhạt như cũ, không nhìn ra bất kỳ hứng thú nào.
Ba người ngồi ăn, nên bầu không khí không còn ngột ngạt lạnh băng như trước nữa, mặc dù Hạ Ngôn vẫn giống như thế, không nói lời nào, chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh.
Nhưng nhờ có Hạ Khả Doanh, bầu không khí quả thực đã được làm dịu đi rất nhiều. Bởi vì cô nhóc luôn rất nhiệt tình hỏi Tích Niên đủ thứ, Tích Niên không cần phải một mình đối mặt với khuôn mặt cứng nhắc đó của Hạ Ngôn nữa.
"No quá! Tích Niên, hôm nay chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-yeu-nghiet/421312/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.