Brừm...Brừm...Brừm !!!
Nghe tiếng điện thoại reo lên Tiêu Lạc không muốn đoái hoài đến nhưng không ngờ trong lòng lại thôi thúc cô muốn nghe.
Nhìn thấy tên người gọi cô có chút chừng chừ nhưng nhanh chóng bắt máy, không lạnh cũng không nhạt mà lên tiếng.
_ Vương Tư Truy, tôi không rảnh rỗi để nói chuyện với anh hãy để tôi yên tĩnh
Giọng nói không hề kiên nhẫn của cô khiến anh ta muốn chậc lưỡi, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng nên anh ta cũng nhanh vào chủ đề.
_ Thật ra tôi gọi cho em là vì muốn báo với em một chuyện hệ trọng
_ Là chuyện gì ? anh nói tôi nghe xem
Không hiểu sao trong lòng cô lại trở nên hồi hộp vừa muốn chờ đợi câu nói của Vương Tư Truy. Hít một hơi thở thật sâu rồi anh ta mới chừng chừ nói
_ Tiêu Lạc, em phải chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi nói
_ Được rồi, anh còn không mau nói nhanh lên đi
Dường như Tiêu Lạc đã mất hết kiên nhẫn khi Vương Tư Truy vẫn còn đang do dự, nhận thấy sự sốt ruột của cô khiến anh ta không muốn chừng chừ mà thẳng thắn nói.
_ Lăng Bạch Ngôn ? cậu ta vẫn còn sống
Toàn thân Tiêu Lạc cứng ngắc hai bên lỗ tai cứ ù ù, chợt nước mắt của cô lại lần nữa giọt xuống nhưng cô nhanh chóng ngang chúng lại.
_ Bạch Ngôn, anh...anh ấy vẫn còn sống sao ? chuyện này có thật không ? Vương Tư Truy, làm ơn đừng lừa tôi
_ Hầy da, chuyện hệ trọng như thế nào làm sao tôi có thể lừa em được chứ, tận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-dang-thuong-cua-lang-tong-bang-lanh/419793/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.