Đúng lúc Vương Tư Truy vừa mới từ bệnh viện trở về, lúc đi ngang qua phòng ăn ánh mắt anh ta lập tức xoẹt qua bóng lưng mảnh khảnh của Thẩm Dao.
Vương phu nhân tinh mắt thấy Vương Tư Truy, bà nhanh chóng rống giọng gọi anh ta.
_ Tiểu Truy, con về rồi đấy à mau lại đây ăn cơm cùng mọi người, hôm nay còn có mặt bạn gái của anh trai con nữa đấy
_ Con không đói mẹ và mọi người cứ ăn tự nhiên, con có hơi mệt xin phép về phòng trước
Dứt lời, Vương Tư Truy lạnh lùng quay ngoắt người đi thẳng một mạch về phòng, nhưng khi vào phòng không hiểu sao trong lòng anh ta lại cứ thấy bực bội vừa khó chịu làm sao.
Càng nghĩ đến gương mặt xán lạn của Thẩm Dao khi cười tươi với Vương Tư Hạo, trong lòng anh ta càng khó chịu gấp bội phần vừa có chút gì đó đau nhói ở nơi lòng ngực trái.
Khoảng nửa tiếng sau bữa ăn mới kết thúc, Vương phu nhân hứng khởi lần nữa kéo tay Thẩm Dao vào phòng khách ấn trái cây.
Thẩm Dao ban đầu có chút ngại ngùng nhưng cũng dần quen với cách đối xử tốt của bà ấy.
_ Dao Dao này, con và thằng Tư Hạo quen biết nhau như thế nào vậy ? bác thật sự rất tò mò, bởi từ trước đến nay thằng bé vốn không gần phụ nữ nhưng không ngờ lại bị con đánh gục
Bị Vương phu nhân hỏi với câu hỏi khó xử này thật khiến Thẩm Dao rơi vào hoàn cảnh rối rắm, không biết câu từ nào để phù hợp nói với bà hai tay cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-dang-thuong-cua-lang-tong-bang-lanh/419777/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.