Nhưng sau câu nói đó của Lăng Bạch Ngôn, bé Shin ngay lập tức nín khóc hẳn chỉ trưng ra bộ mặt mếu máo nhìn Tiêu Lạc.
Có điều cô bé đâu biết rằng Tiêu Lạc vì câu nói tuyệt tình của Lăng Bạch Ngôn mà cõi lòng muốn vụn vỡ, cô vẫn đứng ngây người nhìn Lăng Bạch Ngôn lặng lẽ rời đi.
Ánh mắt ngân ngấn của Tiêu Lạc khẽ cúi xuống nhìn bé Shin mà cười nhạt, dường như bé Shin cảm nhận được cô không vui liền đưa bàn tay ngắn ngủn vơ lung tung, Tiêu Lạc nhìn mà muốn buồn cười.
_ Bé Shin của mẹ là đang an ủi mẹ đó sao ?
Có lẽ bé Shin hiểu lời nói của Tiêu Lạc nên mới vu vơ cười cười. Nhìn nụ cười của con gái, mà lòng Tiêu Lạc bớt nhẹ nhõm hơn nhiều.
Một lúc sau thấy bé Shin cứ chép chép miệng Tiêu Lạc liền hiểu ngay nhưng sau đó khẽ cười lấy một tiếng rồi kéo vạch áo ra đưa ti sữa trước mặt bé Shin để cô bé bú sữa.
Bé Shin bất ngờ rời khỏi ngực mẹ, bắt đầu tinh nghịch vùi mặt vào ngực Tiêu Lạc khiến cô không khỏi nhột nhột mà bật cười khanh khách.
Nhìn khuôn mặt phúng phính vừa mềm mại quá chừng của bé Shin, Tiêu Lạc muốn bẹo má thử nhưng...
" Nhưng chắc là không nên nựng con bé"
Nhưng dường như hành động của Tiêu Lạc luôn trái ngược với suy nghĩ, cô không thể kiềm được mà đưa tay chọt chọt vào má bé Shin.
_ Thôi vậy ! mẹ lúc nào cũng muốn chạm vào con một cách vô thức, ráng chịu một chút nha con
...
Mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-dang-thuong-cua-lang-tong-bang-lanh/419750/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.