"Được, chiều em vậy, chỉ được uống một lon thôi" Cao Duy Bảo khẽ gật đầy chiều theo ý cô bé nhỏ trước mặt mình.
Nhược Hy Ái Vi ra sofa ngồi, cả hai cùng nhau uống, nhâm nhi đến khi cả hai đã ngà ngà say, đã nói là cho cô uống 1 lon nhưng hết 1 lon cô lại đòi thêm và thêm, anh buộc chiều theo cô.
Anh đã uống được 6 lon cô đã uống 4 lon, anh vẫn tỉnh hơn cô, cô đã muốn
gục.
"Anh có thích tôi không?" Nhược Hy Ái Vi đột nhiên kéo cổ áo anh, cô leo lên người anh ngồi, tay lại chạm lên ngực anh .
"Em say rồi " Cao Duy Bảo bị bất ngờ trước hành động của cô.
"Tôi không say, anh trả lời tôi đi" Nhược Hy Ái Vi mặt sát lại khẽ nói
Đợi câu trả lời của anh quá lâu, Nhược Hy Ái Vi mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của anh mà hôn ngấu nghiếng, vốn dĩ muốn đẩy cô ra vì sợ sẽ không kiềm chế được, nhưng đôi tay anh lại choàng ôm lấy eo và mông cô.
"Em đừng có hối hận ?" Cao Duy Bảo nhẹ nhàng buông đôi môi cô ra và khẳng định.
"Không hối hận" Nhược Hy Ái Vi kiên định trả lời, cô đưa bàn tay mình vuốt ve bờ ngực săn chắc kia, từ từ cởi từng nút áo.
Cả hai đôi môi quấn quýt nhau không rời, từng mảnh quần áo trên cơ thể hai người cởi ra từng chút một, mảnh quần áo rơi khắp sàn, Cao Duy Bảo nhẹ nhàng luồng tay ra phía sau lưng cô gái trước mặt mình, chỉ cần một tay anh đã cởi được áo lót của cô, đôi gò bồng nhấp nhô trước mắt hiện ra, trắng nõn nà nhũ h.oa lại hồng hào khiến anh nhìn không rời mắt.
Nhược Hy Ái Vi có chút e ngại không muốn anh nhìn nữa nên đã ôm chặt lấy cổ anh mà trao nụ hôn mật ngọt
Cả hai sau đắm quấn quýt nhau không rời, đến rạng sáng Cao Duy Bảo mới tha cho cô, cả hai thiếp đi một giác tận trưa.
Cao Duy Bảo khi ngủ anh ôm chặt cô không rời . Nhược Hy Ái Vi bị ánh nắng chiếu vào mặt nên đã từ từ tỉnh giấc, cô ưỡn người, quay đầu lại thì thấy an cả hai ở tư thế rất ái muội, hai thân thể trần như nhộng mà sát gạt vào nhau.
"Aaaaaaa" Nhược Hy Ái Vi la lớn, Cao Duy Bảo bị tiếng la của cô làm cho thức giấc.
"Sáng sớm em làm gì mat hét to thế." Cao Duy Bảo mệt mõi ngồi dậy.
"Anh anh làm gì tôi rồi, lúc tôi sĩn anh lợi dụng tôi đúng không hả, tên tra nam" Nhược Hy Ái Vi lấy chăn che đi thân thể của mình, tay thì đấm vào lòng ngực
anh.
"Tôi cho em nhớ lại đêm qua ai là người chủ động và bảo không hối hận" Cao Duy Bảo hùng hồn nói lý nói lẽ với cô.
Nhược Hy Ái Vi nhìn đống quần áo vương vải khắp nơi trên sàn và những vỏ lon rượu trái cây, cô bình tĩnh nhớ lại chuyện đêm qua.
Nhược Hy Ái Vi thẫn thờ nhớ lại được câu mình nói "KHÔNG HỐI HẬN" Cô còn nhớ mình là người chủ động kéo cổ hôn anh và cở nút áo
Nhược Hy Ái Vi ngượng đỏ cả mặt tự lấy tay đánh vào đầu mình.
"Nhớ chưa cô bé, nếu nhớ rồi em phải chịu trách nhiệm với tôi " Cao Duy Bảo ôm cô từ phía sau khoá chặt tay cô không cho cô tự đánh mình nữa.
"Chịu chịu gì chứ, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm với tôi thì thôi" Nhược Hy Ái Vi lắp ba lắp bắp nói.
"Em là người lợi dụng tôi, chủ động hôn tôi, cởi đồ tôi ra nữa và còn..." Cao Duy Bảo ghé sát tay cô mà nói cô chút nhột, anh chưa nói hết câu cô đã vội che miệng anh lại.
"Này ông chú đừng nói nữa, tôi xin anh đấy" Nhược Hy Ái Vi bất lực nói.
"Tôi không biết, em lấy đời trai tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi." Cao Duy Bảo vẻ mặt hờn dỗi nói với cô.
"Ơ hay chịu là chịu như nào. Anh là đàn ông không chịu trách nhiệm với tôi thì thôi đi, đằng này bắt tôi chịu ngược lại" Nhược Hy Ái Vi đầy người anh ra mà quay lại nói.
"Tôi đâu bảo là không chịu trách nhiệm với em?" Nhược Hy Ái Vi nghe anh nói vậy cô liền đứng hình, cô không muốn trả lời anh nên đã định chuồn đi.
"Ờ thì, người lớn cả rồi, tôi không để ý đâu cứ coi như sự cố ngoài ý muốn nha sếp Cao" Nhược Hy Ái cầm chăn lên chân đã khởi động trước để chuẩn bị chay.
Cao Duy Bảo nhanh tay kéo cô xuống giường anh nằm đè lên cơ thể cô, mặt đối mặt anh nói.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]