Nửa đường! Nhược Hy Ái Vi giật mình tỉnh giấc dậy, trên đường đi toàn là ổ gà đá vóc, nên xe chạy không được êm ái.
Mở mắt ra thì cô đã thấy mình đang tựa vào đầu anh, chiếc áo khoác của anh đắp lên cho cô tay anh thì choàng qua dịnh lấy vai cô để tránh xe chạy nhanh cô bị ngã.
Cô không hất tay anh ra, cũng không ngẩng đầu dậy chỉ lén lút nhìn dáng vẻ anh khi ngủ, đôi tay cô lại xém tấy mấy sờ vào mặt anh.
Cuối cùng cô vẫn đấu tranh tư tưởng, sự hấp dẫn đẹp trai của anh vẫn không cản được cô, cô đã chạm vào hàng lông mi dài chiếc mũi cao vuốt kia.
"Sao lại dậy rồi! " Đôi mắt anh mở hé ra nhìn xuống cô gái bé nhỏ kia.
"Ơ, cậu tỉnh lúc nào thế? " Nhược Hy Ái Vi ngượng ngùng thụt tay về, ngẩng đầu lên.
"Cậu cử động làm tôi dậy.
"Hả, tớ cử động mạnh làm cậu thức giấc sao? " Nhược Hy Ái Vi quay sang nhìn anh
"Ừm, sao lại dậy rồi, còn lâu lắm mới tới nơi! Phong Minh Quân xoa đầu cô nói.
“Xe chạy mạnh quá, tớ thức giấc…” Nhược Hy Ái Vi ánh mắt dịu dàng nói.
"Khát nước không…?
"Có …
Phong Minh Quân đứng dậy anh đưa tay lên hộc xe lấy chiếc balo của mình, khi anh định ngồi xuống thì chiếc xe bác tài bo cua một vòng bùng binh khiến anh mất thăng bằng chả tìm được chỗ để dịnh vào.
Anh lại ngã xuống đối diện trước mặt cô cả hai mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-cua-phong-tong/3492370/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.