Chương trước
Chương sau
Ngoài trời tối mịt, mưa như trút nước, bên trong một căn nhà bỏ hoang vang lên những tiếng rên rỉ, kêu la thảm thiết, người đàn ông bị trói trên ghế không ngừng cầu xin

- 'Xin cậu rũ lòng thương mà tha cho tôi đi mà Lãnh Phong. '

- 'Tên của tôi không phải để một kẻ thấp hèn như ông muốn gọi là gọi '. Nói rồi hắn cầm khẩu súng dí sát đầu ông ta 'đoàng' máu đỏ từ từ chảy xuống người đàn ông chết ngay lập tức.

- 'Trong từ điển của tôi không có từ tha những kẻ phản bội phải nhận hình phạt thích đáng'. Đứng trước cái xác đang ngồi trên ghế là một thân ảnh cao lớn khuôn mặt hoàn mĩ không một tì vết dưới ánh đèn mờ ảo nhan sắc đó lại càng trở nên đẹp hơn nữa.

- 'Dọn cho sạch sẽ'. Vừa nói hắn vừa nhìn cái xác trên môi còn nở một nụ cười nhẹ rồi hắn bỏ đi một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra .

Sáng hôm sau bầu trời trong xanh và có nắng đẹp như là quét sạch hết những vết tích đêm qua. Hắn vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn thư thả ngồi đọc sách ở trong phòng thì quản gia gõ cửa

'- thưa thiếu gia tôi dẫn người mới đến để thiếu gia xem xét ạ'

hắn lạnh lùng trả lời

'- không cần đâu chỉ cần chỉ dạy cho tốt là được rồi' nói xong hắn liền đứng dậy đi thẳng xuống lầu mà không thèm nhìn một cái.

Khi hắn đến công ty thì phía trước đã có hai hàng người đứng sẵng đó đợi để đón hắn, thấy hắn đến thư kí vội đến bái cáo lịch trình.'- thưa chủ tịch…' vừa mới mở miệng nói thì thư kí đã bị hắn chặn họng bằng một câu rất quen thuộc.

- 'Giao hết cho Lưu Vũ đi. Nói rồi hắn liền vào thang máy mặt không một cảm xúc'. Nhân viên chỉ biết nhìn hân với vẻ mặt bất lực.

Khi hắn vừa bước vào phòng thì đã có người ngồi ở đó, hắn nhìn người đó bằng ánh mặt lạnh lùng, rồi không thèm quan tâm nữa thấy vậy Lưu Vũ liền lên tiếng bất bình

- 'Cậu vừa phải thôi chứ đừng có bắt tôi phải ôm hết mọi thứ như vậy còn cậu thì nhàn nhã ngồi chơi thích thì làm không thích thì dồn cho tôi. Lãnh Phong à! Tôi còn cuộc sống của tôi, đến giờ tôi đã 27 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái đấy, cậu có độc thân thì độc thân một mình đi đừng có lôi tôi theo chứ. Cậu có nghe tôi nói không vậy. ' nhưng đáp lại Lưu Vũ chỉ là sự im lặng Lãnh Phong vẫn ung dung, bình thản ngồi xem tạp chí .

-'Này cậu trả lời tôi đi chứ. Ít nhất cũng nói vài từ đi đừng để tôi nói một mình như vậy.'

- 'Cậu ồn ào quá đấy. Cậu cũng biết là tôi không thích mấy việc kinh doanh như này tôi chỉ ngồi đây vì bà tôi muốn thôi vì vậy cậu hẫy chịu khó giúp tôi đi.'Lãnh Phong bình thản trả lời.

Trên gương mặt của Lưu Vũ đang thể hiện sự bất lực, cậu nói :

-' Giọng điệu của cậu đâu phải là nhờ vả mà đó là ra lệnh, ít nhất nhờ vả người ta cũng phải có chút lòng thành chứ, làm sao tôi có thể chơi được với cậu lấu vậy nhỉ thật hết nói nổi. Vậy cậu định khi nào mới tha cho tôi đây'

-'Đến khi nào tôi cưới vợ, nên cậu chịu khó đi.'Lãnh Phong đáp.

Nghe thấy vậy Lưu Vũ liền bật cười đáp lại

-'Người như cậu thì ai mà chịu cưới chứ, mới nghe tên thôi là người ta đã khiếp sợ né tránh không kịp rồi, việc cậu cưới vợ là một điều không thể'

Những lời của Lưu Vũ khiến mặt hắn đen lại, trả lời một cách tức giận

-'Có phải cậu đang rất rảnh rỗi không, hay để tôi giao thêm việc cho cậu chứ đừng ở đây lảm nhảm nữa thật là phiền phức mà.'

Lưu Vũ vẫn vừa cười vừa trả lời:

-' Được rồi đại ma vương của tôi đừng tức giận tôi sẽ đi làm việc ngay, nếu không cậu sẽ đốt cháy căn phòng này mất.Đừng quên lời cậu nói đấy nhé khi cậu có vợ tôi sẽ giao lại mọi việc cho cậu, tôi đi đây.' Lưu Cũ bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt đăm chiêu. Cậu thầm nghĩ phải nhanh kiếm vợ cho cậu ta thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.