Chương trước
Chương sau
Hôm nay là ngày thứ hai Anh Nhiên làm việc ở đây, lúc này cô đang tưới hoa trong vườn mọi hành động của cô đều được hắn quan sát qua khung của sổ chỉ hé nhỏ đủ nhìn sau đó hắn cười khích rồi gọi quản gia vào.

“ Tôi muốn uống cà phê, kêu cô ta pha rồi đem lên đây cho tôi” vừa nói hắn vừa nhìn cô không rời một khắc.

“ Vâng” đây là lần đầu tiên hắn nói là hắn muốn uống cà phê vì trước nay hắn chỉ toàn uống rượu thay cơm.

Anh Nhiên đang tưới hoa thì được gọi vào cô cũng ngạc nhiên khi nghe vậy vì trước khi vào làm thì đã được quản gia chỉ dạy rất tận tình về thói quen, sở thích, tính tình,.... vì biết hắn rất khó nên cô không dán quên tuy vậy cô vẫn pha cà phê rồi đem lên cho hắn.

Cô gõ cửa phòng của hắn nhưng không thấy hắn nói gì nên cô đã đánh liều mở cửa đi vào đặt ly cà phê bên cạnh hắn rồi nói.

“ Cà phê cậu chủ cần ạ”

Nói xong thì cô định ra phỏi phòng thì hắn nói

“Tôi đã cho cô đi chưa? Cà phê nguội rồi pha ly khác cho tôi nhanh lên.”

“Vâng”

Cô thầm nghĩ trong đầu rõ ràng là còn nóng mà chẳng lẻ cậu chủ bị mất cảm giác sao, đúng là vô lý. Một lúc sau cô mang lên cho hắn một ly khác hắn lại bảo là nóng quá không uống không đúng vị, cô lại pha ly khác thì hắn lại bảo dở quá mỗi lần cô pha thì hắn lại kiếm một cái cớ để bắt cô đi pha lại báo hại cô phải lên lầu xuống lầu liên tục khiến hai chân của cô muốn rụng rời, hắn còn thản nhiên nói

“ Đúng là vô dụng thuê cô về chỉ tốn tiền mà thôi”

Cô chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu rồi nói xin lỗi hắn.

“Tôi đói rồi, mang đồ ăn lên đây”

“Vâng”

Lúc này cô chỉ biết thở dài trong bất lực, số cô đúng là xui tận mạng mới gặp loại người khó ưa như hắn.

Lúc cô mang cơm lên thấu nơi thì hắn lại đi từ phòng ra đi lướt qua cô xem cô như là không khí, hắn xuống sân rồi lái xe đi mất. Cô nhìn theo hắn với ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng đầy tủi thân.

Vì còn phải học đại học nên cô chỉ làm ở nhà hắn vào buổi sáng và buổi tối tuy vậy cô vẫn được sắp xếp cho một căn phòng nhỏ để ở . Cô còn có người bạn trai tên là Vương Quan, Vương Quan mặc dù không muốn cô làm công việc đó nhưng vì cô không chịu nên cậu cũng chỉ đành chiều lòng cô. Nhưng thực chất hắn cũng chie là một tên đểu cán và cô là một trong những kiểu bạn gái trong bộ sưu tập của hắn mà thôi cô thì ngược lại tin tưởng và yêu hắn rất nhiều mặc cho mọi người khuyên nhủ và can ngăn bởi lẻ cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đến lớn đều thiếu tình thương, vì Vương Quan luôn quan tâm và chắm sóc cô nên cô rất yêu hắn bởi lẽ hắn đã cho cô những sự quan tâm chắm sóc mà trước nay cô chưa từng có.

Sau khi đi học về cco liền lê phòng thay đòi để làm việc thì hắn về, trông bộ dạng rất thảm thương hắn còn say đến nổi không đi vững đến nổi Lưu Vũ phải đến tận nơi đưa hắn về tận nhà. Lưu Vũ đưa hắn lên lầu cô thấy vậy cũng đến phụ một tay sau khi đưa hắn vào phòng thì cả hai người đều mệt bở hơi tai vì dáng của hắn rất cao ráo và chuẩn chỉnh. Sau đó Lưu Vũ nói

“ Cô chăm sóc Lãnh Phong cho tốt đừng để cậu ấy trong bộ dạng nhếch nhác như vậy mà ngủ”

“Vâng, mong anh đừng lo” cô đáp lại lúc này trong đầu cô đang nghĩ tới cái tên Lãnh Phong, nghe thôi cũng thấy lạnh lùng khó gần rồi, vậy mà cũng có bạn.

Sau đó chỉ nghe tiếng thở dài của Lưu Vũ sau đó chỉ thấy anh lẩm nhẩm gì trong miệng, suy tư sau đó ra về.

Sau khi tiễn Lưu Vũ ra về cô chuẩn bị nước ấm và khăn để lau người cho hắn, còn hắn thì nằm trên giường bất tỉnh nhân sự lâu lâu lại nhăn mặt khó chịu, lúc này cô nhìn thấy trên bụng phía bên trái của hắn cô một vết sẹo cô đang nhìn thì bất thình lình hắn nắm chặt lấy tay của cô ra sức mà nắm chặt như muốn bẻ gãy nớ vậy như là có mối thù sâu sắc với cô làm cho cô đau đến mức nhăn mặt dù cô đã cố gỡ tay hắn ra nhưng vẫn không được cô chỉ đành để như vậy vì cô càng cố gỡ thì hắn càng nắm chặt hơn rồi hắn còn lẩm bẩm

“Tại sao không đến, tôi đã đợi em rất lâu, ngày nào tôi cũng đến.Tại sao?”

Cô nghe hắn nói mà chẳng hiểu gì ,một lúc sau hắn rả tay cô ra rồi ngủ một cách ngon lành. Còn cô thù ngồi xuýt xoa bàn tay đã bị nắm đến tím tái của mình. Cô thốt lên một câu

“Số mình đúng là xui mà” cô chỉ biết thở dài mà chấp nhận

Sau khi dọn dẹp xong Anh Nhiên trở về phòng tắm rửa rồi vào bàn làm việc, cô phải làm bài tập để kịp nộp đúng thời hạn, mãi đến 1h sáng cô mới làm xong việc sau đó cô cũng lên giường đi ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.