Anh Nhiên vừa bước xuống giường đứng không vững nên bị ngã cả người đau nhức, cảm thấy rất lạnh nhưng vẫn cố gượng dậy mà lê lết thân thể mệt mỏi đi lên phòng hắn cô thì ở tầng một còn hắn ở ở tầng ba có thang máy riêng nhưng chỉ có hắn được dùng còn lại phải tự thân vận động, Anh Nhiên đứng trước phòng hắn gõ cửa, từ phía trong phòng vọng ra
“Vào đi “
Cô bước vào phòng đảo mắt tìm hắn thì thấy hắn đang ngồi uống rượu ở ban công, một lúc sau hắn tiến đến chỗ cô đang đứng, hắn trừng mắt nhìn cô nói
“Đoán xem tôi đang nghĩ gì. Nếu đoán đúng thì được tha. Vì cô mà chuyến đi của tôi bị huỷ, tôi nên phạt cô thế nào đây”
Vừa nói Lãnh Phong vừa mỉm cười nhìn cô. Lần đầu tiên thấy hắn cười cô có chút không quen mặc dù cô đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của hăn.
“Tôi làm sao biết được cậu chủ đang nghĩ gì chứ “
“Nếu không đoán được thì cứ quỳ ở đó cho đến sáng đi”
Hắn bực bội vì cô cứ cứng đầu chỉ cần cô xin hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho cô nhưng thái độ hiện tại của cô thì lại không như hắn mong muốn. Hắn tức giận nhưng không thể làm gì đành ra ban công hút thuốc.
Mùi thuốc bay vào phòng làm cô ho khan thấy cô như vậy hắn liền vứt điếu thuốc đi.
Hắn cảm thấy bối rối vì chẳng thể hiểu được hành động của mình, tại sao lại cứ quan tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-cua-ong-trum-mafia/2847930/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.