Anh Nhiên thức dậy với một cái đầu hơi đâu nhức cô dùng tay xoa thái dương của mình tự nói một mình
“Sao hôm qua mình về được nhà nhỉ?, lại còn thay đồ nữa, sao chẳng nhớ gì cả. Mấy giờ rồi nhỉ”
“8 giờ sáng rồi”
Hắn đứng ở của từ lúc nào ánh mắt của hắn cứ dán lên người cô khiến cô ngại ngùng.
“Trưica đây em có hay uống rượu hay đi nhậu với bạn bè không?”
Anh Nhiên nhìn hắn với vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn
“Không có rất ít khi bạn bè rủ đi nhậu mà tôi đi cho dù có đi thì cũng chỉ nhìn người khác uống thôi “
Hắn hỏi cô bằng giọng đầy chất vấn
“Thật không?”
“Thật mà tôi không nói dối anh đâu”
Nghe được câu trả lời của cô hắn có vẻ hài lòng nhìn cô mà nói
“Nếu hôm qua không có tôi thì chắc em đã bị người ta bắt đi từ lâu rồi, không ngờ tửu lượng của em lại thấp như vậy”
Anh Nhiên nghe thấy những lời hắn nói như vậy liền cảm thấy biết ơn hắn
“Cảm ơn.”
Thấy cô như vậy hắn liền trêu chọc cô
“Em nói gì tôi chưa nghe rõ”
“Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về”
Lãnh Phong liền tiến đến ngồi lên giường đối diện với cô rồi nói.
“Tôi không thích những lời nói mang tính chất xã giao như vậy, em làm gì thiết thực hơn đi”
Anh Nhiên bối rối hỏi hắn
“Vậy anh muốn tôi làm gì?”
“Em chỉ cần làm theo tôi là được dễ lắm”
“Là làm....”
Chưa dứt câu hắn đã hôn nhẹ lên môi cô sau đó rời khỏi Anh Nhiên bất ngờ trước hành động của hắn cứ nhìn hắn ngây ngốc, thấy cô cứ ngồi ngốc nghếch như vậy hắn liền hôn thêm một cái nữa khiến hai má cô đỏ bừng lên sau đó cô nhanh chóng rời khỏi giường chạy vào phòng tắm. Hắn ngồi đó cười thích thú sau đó nói
“Lúc nào xong thì xuống nhà ăn sáng tôi đợi em đấy”
Hắn rời khỏi phòng với nụ cười không thể tắt được. Vừa xuống đến nơi thì có người gọi đến hắn liền trở về phòng thay đồ rồi rời đi gấp gáp.
Một lúc sau Anh Nhiên đi xuống nhưng chẳng thấy hắn đâu cô tìm hắn quanh nhà nhưng chẳng thấy chỉ thấy trên bàn có hai phần thức ăn cô thầm nghĩ ‘cậu chủ chắc có việc đột xuất rồi may thật đỡ phải đối mặt nếu không ăn sáng cũng không ngon’. Ăn xong cô dọn dẹp mọi thứ sau đó lau don khắp căn nhà sau đó trở về phòng đọc sách đến buổi trưa lúc cô chuẩn bị cơm trưa cũng không thấy hắn trở về cô chỉ đành buồn bã ngồi ăn cơm một mình.
Sau khi ăn trưa xong cô lại dọn dẹp rồi cầm sách ngồi ở phòng khách đọc thật ra đọc là phụ còn chờ hắn về là chính nhưng cô lại ngủ quên mất lúc cô tỉnh dậy thì trời cũng đã chạng vạng tối nhưng hắn vẫn chưa về Anh Nhiên nhìn ra ngoài cổng với vẻ mặt thất vọng.
Đến bữa tối hắn cũng chẳng về Anh Nhiên lòng trông đợi hắn nhưng hắn lại chẳng thấy đâu lúc này Anh Nhiên cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm đành bỏ đó trở về phòng đọc sách.
Ngồi trong phòng một lúc cô lại xuống hồ bơi ngồi ngắm sao trời lúc này Tiểu Nhu gọi đến Anh Nhiên liền vui vẻ bắt máy
“Tớ nhớ cậu chết đi được Anh Nhiên à, khi nào thì cậu về”
“Tớ cũng nhớ cậu, nhưng cũng không biết khi nào cậu chủ xong việc nữa”
“Này cậu đang ở một mình à?”
“Ừ chẳng có ai ở cả tớ ở một mình “
“Vậy người đó đâu?”
Anh Nhiên thở dài mà trả lời
“Cũng chẳng biết nữa cả ngày hôm nay chẳng thấy trở về, có khi nào anh ta vứt tớ ở đây một mình không ta”
Tiểu Nhu cười một cách vui vẻ
“Cậu bị ngốc à, làm gì có chuyện đó mà nếu có thì cũng đừng lo có tớ ở đây mà”
“Ừ ở đây riết muốn ngốc luôn chẳng thể đi đâu được”
“Anh ta không cho cậu đi đâu hết à?”
“Không phải đâu. Chỉ là tớ chỉ muốn đi một mình thôi.”
“Nói vậy là có ý gì? Có gì giấu diếm tớ mau khai”
“Không có gì cả cậu đừng đa nghi”
“Không tin, chắc chắn là có gì mờ ám ở đây”
Anh Nhiên đành kể hết Tiểu Nhu nghe
“Hôm qua tớ xin phép cậu chủ là muốn ra ngoài chơi nhưng anh ấy lại cứ một mực muốn đưa tớ đi mặc dù tớ đã từ chối nhưng vẫn không được nên chỉ đành chấp nhận thôi”
“Người ta chỉ sợ cậu lạ nước lạ cái rồi đi lạc thôi quả thật người đó thật tốt bụng”
“Nhưng đi với anh ấy tớ chẳng tự nhiện chút nào, với lại anh ấy lại rất nổi bật thu hút mọi ánh nhìn tớ đi bên cạnh cũng thấy ngại dùm”
“Gì chứ được đi với một người đẹp như vậy cậu phải hãnh diện lên”
“Cậu khùng quá “
Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có người tới Anh Nhiên liền tạm biệt Tiểu Nhu
“Có người đến nói chuyện sau nhé , tạm biệt”
Anh Nhiên nhanh nhẹn chạy ra mở mở cửa chiéc xe chạy vào bước xuống xe là Lưu Vũ sau đó anh vòng sang cửa bên cạnh đỡ hắn xuống xe theo sau là vị bác sĩ. Hắn trở về trên người bê bết máu khuôn mặt tái nhợt Anh Nhiên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng chạy theo hắn lên phòng.
Bác sĩ lau sạch máu sau đó tiến hành băng bó xong việc cô tiễn bác sĩ về .
Trong phòng lúc này chỉ có Lãnh Phong với Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn hắn nói
“Lúc trước quen cậu chưa thấy cậu bị thương khi nào cả sao dạo gần đây cậu hay bị thương quá vậy?”
Lãnh Phong nhíu mày đáp
“Cậu đang tra hỏi tôi sao? Cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi .Nếu không có việc gì nữa thì về nghỉ đi, đừng ở đó mà làm phiền tôi nữa”
“Tôi cũng chỉ lo cho cậu thôi nếu không thích thì tôi về đây, nhớ dưỡng thương cho tốt đấy.”
Sau khi bác sĩ về thì Lưu Vũ cũng rời đi ngay sau đó. Anh Nhiên vẻ mặt lo lắng đi lên tầng trên gõ cửa rồi bước vào phòng hắn thấy hắn đang ngồi trên giường hai mắt nhắm nhắm lại. Anh Nhiên lên tiếng
“Anh ngủ rồi ạ?”
Hắn mở mắt nói
“Không. Tôi đang chờ em đấy”
“Anh có cần ăn gì không để tôi đi nấu”
“Không cần đâu, lại đây”
Hắn vẫy tay gọi cô đến ngồi cạnh giường cô thấy hắn bị thương nên cũng thuận theo hắnđi đến ngồi cạnh giường vẻ mặt lo lắng hỏi
“Anh không sao chứ lúc nãy tôi thấy anh ra rất nhiều máu hay là đi bệnh viện đi”
Hắn nhìn cô nở nụ cười không sao đâu, đừng lo chỉ cần em ở đây với tôi là được rồi”
“Nhưng tôi có phải bác sĩ đâu”
Hắn nhìn cô mà cười sau đó nắm tay cô rồi nhắm mắt lại nói
“Chỉ một chút thôi”
Anh Nhiên cũng để hắn cầm tay như vậy coi chống cằm nhìn hắn rồi sau đó ngủ quên mất.
Lúc hắn mở mắt ra thì thấy cô đã ngủ mất hắn liền xuống giường bế cô đặt trên giường sau đó hắn cũng nằm bên cạnh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]