Huyền Minh không biết lấy từ đâu ra một sợi dây xích dài, loại dây này giống hệt với cái dây xích trói tay Ngọc Trúc lúc cô chết đi. Có điều, khi sợi dây ở trên tay của hắn thì lại toát ra một loại uy lực lớn khác thường, khiến người khác phải e sợ.
Một tay hắn cầm lấy đầu của dây xích, một tay ném nó hướng về phía của cậu bé Phong. Trong nháy mắt, sợi dây đã quấn chặt khắp người của cậu bé kia, nó cố gắng vùng vẫy, hai tay vươn ra phía trước như muốn bắt lấy Ngọc Trúc.
Ngọc Trúc sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh đổ đầy trán.
Phong lúc này như hoá điên, nó rít lên từng tiếng chói tai, ánh mắt của nó không còn giống như một đứa trẻ mười hai tuổi nữa, mà giống như một con thú hung tợn muốn cắn xé con mồi trước mặt.
Lúc này, từ dưới sông trồi lên một đống bùn đen sền sệt, hắc lên mùi tanh hôi của cá chết, nó chầm chậm tiến đến sau lưng Ngọc Trúc, sau đó vươn đôi tay dài sắc nhọn cấu vào cổ Ngọc Trúc, nó dương hóc mắt sâu không có đáy nhìn hắn:
" Mau thả thằng nhóc ra, nếu không tao sẽ giết chết con nhỏ này! "
Ngọc Trúc bàng hoàng liếc mắt ra phía sau, một bóng đen nhớp nháp đen sì đang dựa sát sau lưng cô. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một ma da hàng thật giá thật giống như vậy đấy. Toàn thân nó bốc lên mùi tanh tưởi khó ngửi chết đi được, Ngọc Trúc nuốt nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-cua-diem-vuong-dai-nhan-/3443551/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.