Thần Nhi khó khăn để nhận dạng mọi thứ trước mắt. Bên cạnh là bàn tay nắm chặt tay cô. Cô đưa tay khẽ vuốt tóc anh.
- Thần Nhi! Em tỉnh rồi! Thấy trong người như thế nào!? - anh vội vã xếp lại gối cho cô.
- Em không sao. - Thần Nhi khẽ lắc đầu.
- Xin lỗi, anh bất cẩn quá! Để em gặp nguy hiểm rồi! - Thành Vương ánh mắt nặng trĩu nhìn cô.
Biết bao lần cô gặp nguy anh đều mang bộ dạng như thế này, người khác nhìn vào sẽ ko tin vào mắt mình mất.
- Em nằm nghĩ đi. Lát nữa anh cho người mang cháo lên cho em. - anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
_____
- Là Khinh Hắc đúng không?! - Thành Vương không vội mở tập tài liệu.
- Vâng. - Tần lão cung kính. - James đại nhân hiện đã trở về.
- Sau này ông hãy theo sát Thần Nhi, kiểm tra thật kĩ mọi thứ trước khi để tiếp xúc với cô ấy.
- Vâng!
- À, gọi Raoler trở về đi. - Thành Vương đưa tay xoa thái dương, thực sự không thể thiếu cậu ta nổi.
Tần Lão cười thầm rồi lui ra ngoài.
______
RẦM!!!
- Khinh đại nhân bớt nóng. - Tẩn Cần gõ nhịp trên ghế da.
- Có một con nhỏ cũng xử lý không xong!!! - Khinh Hắc mắt đỏ ngầu nghiến răng.
- Một con nhỏ sống trong nhà của Cố Đông Thành Vương! - Tẩn Cần khẽ híp mắt.
Khinh Hắc tay chặt nắm đấm, hắn đã làm gia đình anh phải chia ly, giờ anh phải cho hắn nếm mùi đau khổ, cho hắn biết cảm giác mất đi người thân là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-cua-co-dai-nhan/542099/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.