Chương trước
Chương sau
- Hôm nay mày đến không mang theo vợ mày sao?! - Khinh Hắc cười đểu giả.
- Mày muốn gì!? - nhắc đến Thần Nhi anh có chút không an tâm.
Khẩu súng lạnh ngắt chỉa thẳng vào trán Thành Vương.
- Tao hôm nay chính là trả thù ba tao! Người đã quỳ xuống cầu xin mày tha mạng nhưng mày vẫn lấy mạng ông ấy.
- Khinh Hắc nghiến răng. - Bảo bối! Sang đây được rồi!
Một bóng dáng trong âu phục màu trắng nhanh chóng tiến về phía Khinh Hắc ôm lấy cánh tay hắn, không ai khác chính là Nhạc Luân.
Thành Vương nhếch môi. Không ngờ anh lại bị chính người của mình phản bội. - Ra là thế này sao? Người yêu? Hửm!?
- Xin lỗi lão đại!! - Nhạc Luân cúi mặt.
- Xin lỗi cái gì?! Em còn xin lỗi hắn sao!? - Khinh Hắc tức giận.
Thành Vương xoay người, thủ pháp nhanh chóng, khẩu súng giờ đã nằm trong tay anh, Thành Vương híp mắt, khẩu súng trong tay anh nhắm thẳng vào Khinh Hắc.
Đoàng!!
Âu phục trắng nhuốm một màu đỏ tươi.
- Nhạc Luân!!!!! - Khinh Hắc không tin vào mắt mình chạy đến ôm Nhạc Luân vào lòng.
- Thành Vương! Tao không tha cho mày đâu.
- Bắt nó! Trở về xử lý!! - Thành Vương lệnh vừa đưa xuống, từ đâu những thân màu đen đã xuất hiện.
Khinh Hắc nhanh chóng ra đòn, quyền cước của hắn so với năm đó đã nâng lên rất nhiều, thuộc hạ của anh cũng đã gục hết, hắn cũng hao tổn không ít sức lực.
Khinh Hắc thở dốc nhìn kẻ đối diện. Nếu giờ giao chiến với Thành Vương anh chắc không còn đường thắng, chiến hạm của anh cũng đã lui về sau rồi.
Khinh Hắc nhanh chóng nhảy xuống biển rồi mất dạng.
- Không cần đuổi theo! Trở về!
Thành Vương tiêu sái bước vào bên trong.
_____Nhà
Thần Nhi ngày càng nhợt nhạt trông thấy rõ, cô cũng cảm giác cơ thể của mình ngày càng nặng nhọc.
- Phu nhân! Đến giờ uống thuốc bổ rồi!
Người hầu bưng thuốc vào, liếc nhìn đợi cô uống hết thuốc rồi mới rời đi. Thần Nhi uống thuốc xong cơ thể thập phần nặng nhọc, đầu nặng trĩu.
- Bác Tần!! - Thần Nhi khẽ bấm nút gọi.
- Phu nhân! Người có chuyện gì vậy!? - Tần lão đang tỉa cây liền vội trả lời cô.
- Mang cho cháu ít táo được không?! - Thần Nhi giọng có chút run.
- Được, tôi đến ngay!
Thần Nhi ngất liền ngay sau đó!!!!
- Phu nhân! - Tần lão gõ cửa
Đáp lại lời ông là sự im lặng đến lạ thường, ông đẩy cửa bước hẳn vào trong.
- PHU NHÂNN!! - Tần lão hốt hoảng nhìn nữ nhân trên giường, gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt nhắm nghiền.
- Xin chào Lão đại!! - tiếng vọng từ dưới lầu.
Tần lão nhanh chóng đỡ lấy Thần Nhi, Thành Vương xuất hiện ngày sau đó, nụ cười trên môi tắt ngay lập tức khi nhìn thấy Thần Nhi.
- Có chuyện gì?! - Thành Vương nghiến răng chạy lại bế cô xuống mật thất.
- Phu nhân bảo tôi muốn ăn táo, tôi đi lấy cho cô ấy mang lên đã như thế này rồi!
- Gọi Raoler ngay cho tôi! - Thành Vương đạp cửa mật thất mở tung.
- Raoler đại nhân đang ở Châu Phi..
- Mẹ nó! Gọi ngay!!
____
- Alo! Có chuyện gì đây!? - Raoler bỏ súng xuống tựa lưng vào bàn.
- Thần Nhi bất tỉnh rồi! Gọi người giỏi nhất của cậu cho tôi!! - Thành Vương gấp rút nhìn thân thể nhỏ nhắn.
- Được rồi! Cậu ta đến ngay!
- 2 phút!!! - Thành Vương một lời định đoạt.
- Này! Cậu bức người vừa thôi chứ !! - Raoler mặt mếu như sắp khóc.
_____
Cận Tư vặn nút truyền dịch.
- Cô ấy uống thứ này bao lâu rồi?! - Cận Tư nâng gọng kính hỏi
- Uống cái gì?! - Thành Vương mặt đen hơn bao giờ hết.
- Thallium!
- Thuốc độc?! - Thành Vương đứng bật dậy.
- Hai hôm nay phu nhân có hay nôn, người dọn phòng thì báo tóc phu nhân rụng khá nhiều.
- Đúng vậy! Các biểu hiện sẽ xuất hiện sau khi sử dụng khoảng 8 đến 10 giờ. Viêm ruột, dạ dày, rụng tóc là dấu hiệu được xem như những hội chứng của ngộ độc Thallium. Ngoài ra còn có một số dấu hiệu khác như buồn nôn, nôn, đau bụng, chảy nước bọt và chảy máu đường ruột. Sau đó, là các triệu chứng táo bón và sức đề kháng của cơ thể giảm dần
Sau 2 đến 5 ngày bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương và ngoại biên. Dấu hiệu đặc trưng là sự nhạy cảm ở chân, kéo theo cảm giác bất thường ở các ngón chân. Xuất hiện các dấu hiệu ảo giác, hôn mê, mê sảng và co giật. Thông thường, các triệu chứng lây lan là tăng huyết áp, tim đập nhanh và loạn nhịp tim. Hiện tượng rụng tóc và lông hàng loạt trên cơ thể có thể xảy ra sau khi bị đầu độc khoảng vài tuần. Sau khi bị nhiễm độc 3 đến 4 tuần, sự loạn dưỡng sẽ làm xuất hiện các đốm trắng thành vệt trên móng tay. Nhiễm độc thallium cũng có thể bị mù và có thể tử vong trong vòng vài giờ đến vài tuần, nhưng thông thường là khoảng 10 đến 12 ngày. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do tổn thương thận, thần kinh và tim. Nếu bị nhiễm độc dưới ngưỡng liều tử vong, việc hồi phục phải mất vài tháng. Khi bị đầu độc với liều nhẹ trong một thời gian dài, mà tích đủ hàm lượng trong cơ thể thì các triệu chứng cũng tương tự nhưng thường ở mức nhẹ hơn bị ngộ độc cấp. Hiện tại cô ấy không có gì nguy hiểm nữa. Cơ thể cô ấy bây giờ cần tịnh dưỡng vài tháng.
______ nhà chính
- Hai ngày này ai mang thuốc cho cô ấy?! - Thành Vương vắt chân tựa người vào ghế.
Người hầu xếp hàng trong nhà, ai cũng cúi đầu thập phần lo sợ. Động đến phu nhân, chết cũng ko hết tội.
- Cô! Nói cho tôi! - Thành Vương chỉ người cuối hàng.
- Dạ...là Y Tâm...
- Nhắc mới nhớ hôm nay Y Tâm đã xin nghỉ! - Tần lão nói thêm.
- Mang cô ta đến!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.