Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương sau
______Phòng họp - Có chuyện gì? Báo cáo một lần đi! – Thành Vương tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt. - Trình! Cậu đưa thông tin của Ngũ Long đi! – Raoler bắt đầu sắp xếp. - Ngũ Long đứng đầu là Chu Tân! Người này vừa trở về từ Thụy Sĩ! Là tay xạ thủ được huấn luyện chuyên nghiệp hàng đầu của hắc tộc ở Bakistan. Bốn người còn lại là Tây Tử, Kịch Linh, Đông Mã, Du Tích. Người đáng chú ý nhất chính là Kịch Linh, cô ta có khả năng giả dạng chính xác đến 100%. Ba người còn lại là chuyên viên về vũ khí và độc dược. Nhưng hình như vẫn còn một người, người này hành tung không rõ ràng, lai lịch bí ẩn, vẫn chưa điều tra ra được. Người này có thể chính là người ra lệnh. ( đoán thử coi ai :3 ) - Lạc Hùng, vấn đề chính! – Raoler xem tài liệu tiếp tục nói. - Ba lô hàng tháng trước của chúng ta đã bị tráo và gần đây xuất hiện trên thị trường Trung Đông. Thuộc hạ của chúng ta cũng bị thương không nhẹ. Họ đều bị trúng độc. Thành Vương từ nãy đến giờ vẫn đan tay tựa lưng vào ghế. Chiếc ghế xoay lại, gương mặt lạnh như tiền, giọng nói cất lên đều đều - Raoler, đội huấn luyện đặc biệt tới đâu rồi!? - Đã hoàn thành đợt tổng duyệt cuối cùng! Chuẩn bị chờ lệnh. - Vậy ngày mai giao nhiệm vụ đầu tiên! Mang hết số hàng đó về đây cho tôi! Lạc Hùng liên lạc với Thần Chân bảo cậu ấy tiếp viện cho Raoler và đội đặc biệt. Trình, cử đội Đặc cảnh giải quyết bốn người kia , cẩn thận Kịch Linh. Lãnh, chờ điện thoại của Chu Tân rồi báo cáo với tôi! – nói rồi anh đứng lên tiêu sái đút tay vào túi quần rời đi. Quả không hổ danh là người đứng đầu Hắc tộc, mọi việc sắp xếp như thần. _________....... - Buông tô.... – câu nói đứt quãng bởi chiếc khăn tay tẩm thuốc mê, Thần Nhi ngất liền ngay sau đó. Kẻ lạ mặt bế cô lên chiếc xe màu đen rồi vút đi mất...... Thành Vương trở lại với bữa ăn nhẹ cho cô... Anh nhíu mày khi cô không có trong phòng – Dạ Lan! Phu nhân đâu? – câu hỏi của anh như hút cạn không khí trong phòng. - Phu..phu nhân nói không khỏe muốn ra vườn! – Dạ lan sợ hãi. Anh nhanh chóng ra khu vườn sau biệt thự. Không một bóng dáng. Anh giận dữ ném chiếc đĩa. - Mở camera nửa tiếng trước ở phòng Thần Nhi cho tôi! – anh bước vào mật thất quát. Trên màn hình..... Bóng dáng nhỏ nhắn ngủ dậy, đi lanh quanh trong phòng. 5 phút sau, một người hầu bước vào, nói gì với cô. Cô rời phòng! Màn ảnh chuyển đến khu vườn sau biệt thự, cô ngồi uống trà xoa xoa cái bụng nhô lên của mình rồi đột nhiên có người hầu chạy đến, nói gì đó với cô, gương mặt cô trở nên hốt hoảng rồi chạy ra khỏi cổng biệt thự. - Mẹ kiếp! – Thành Vương đập bàn! – xem cho tôi người đó là ai?! Hình ảnh làm rõ nét tối đa – Dạ Lan!! – Raoler nhíu mi tâm nhìn Thành Vương. - Mang cô ta đến cho tôi! Thuộc hạ gần đó lập tức chạy đi ngay! .... - Lão đại! Cô ta tự sát rồi! – Thuộc hạ cúi đầu lo sợ. - Con mẹ nó! Raoler! Huy động lực lượng tìm cho tôi! Mang xe cho tôi! ________Nơi nào đó..... >>>>> nhá hàng :P mai có thể ta đi làm tới khuya không ra chap mới cho mấy mem được
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương sau