Chương trước
Chương sau
-”Thả ra??...Cô gái nhỏ của hắn lại bảo hắn thả cô ra.Thả ra làm gì?Là muốn đi gặp tên khốn đã dụ dỗ cô đi”

Chậc cơn ghen nhen nhóm trong lòng từ lâu tưởng chừng đã bình ổn ai ngờ lại vì những từ ngữ này của cô gái nhỏ làm cho lập tức bùng cháy lên.

Không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay bắt lấy đôi tay đang vùng ra khỏi người hắn sau đó đè lên trên đầu.Tay kia thì không nhanh không chậm đưa tay vào cởi từng khuy áo trên người cô gái nhỏ ra nhưng bây giờ hắn làm gì còn kiên nhẫn nữa liền thẳng tay một đường “Rẹt”

Một tiếng đồ bị xé chọc thẳng vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ liền hét gào lên cô biết người đàn ông này đang tính làm gì bởi vì Lê Thời Chuẩn đã chỉ dạy cho cô nam nữ thụ thụ bất tương thân.Không được cho người khác giới đụng chạm vào bản thân mình nói chi là bây giờ Lục Lễ Nam còn đưa tay không nhân nhượng xé rách áo cô.

Sợ hãi vùng vẫy không biết cô gái nhỏ lấy đâu ra sức lực to khỏe một đá khiến người đàn ông chưa kịp đề phòng té hẳn xuống đất.Tuy chỉ là cú ngã cỏn con nhưng hắn lại càng bực bội hơn đó là cô lại phản kháng không cho hắn đụng vào mình.

Nhớ lại lúc trước chỉ cần khi nào hắn muốn cô gái nhỏ cũng sẽ hết mực chiều theo hắn nói cô đi hướng Đông thì cô phải đi hướng Đông mà hắn bảo cô đi đâu cô cũng chả dám cãi một lời.Chỉ dám đứng đó nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước đầy uất ức thốt lên:

-“Ông chủ....ngài....

Chưa kịp dứt câu thân thể đã bị hắn làm cho không còn sức lực mà chỉ biết thở dốc xin tha.

Còn bây giờ hắn cho dù có như thế nào cô đều phản kháng hắn xem hắn như người xa lạ.Bây giờ nhìn thấy hắn như nhìn thấy kẻ thù chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát mà thôi.

Người con gái hắn hết mực nâng niu giờ đây lại chỉ muốn trốn tránh hắn hỏi xem người bình thường nào có thể chịu được.



Nhẹ nhàng cô không muốn thì hắn cũng không cần ẩn nhẫn nhẹ nhàng nữa.Cô gái nhỏ của hắn lại muốn bỏ hắn theo người đàn ông khác còn gọi tên đó là chồng thì hắn cũng không cần nhẹ nhàng với cô cũng như tên khốn kia.Việc bây giờ là phải trừng phạt cô gái nhỏ sau đó giam cô lại bên người nửa bước cũng không cho rời khỏi hẳn.

Sau một quãng thời gian dài bị hành hạ cô gái nhỏ như chỉ còn nửa cái mạng giờ đây chỉ có thể nằm thoi thóp hít nấy hít để không khí vào trong phổi.Còn người đàn ông thì khuôn mặt vui vẻ tinh thần sảng khoái đang nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của người con gái vào lòng.

Chỉ là tư thế mang một phong thái chiếm hữu nặng nề.Khuôn mặt của cô gái nhỏ áp sát vào lồng ngực to rộng của người đàn ông.Đầu thì được kê trên cánh tay của hắn còn cả cơ thể được người đàn ông ôm sát vào lòng không một kẽ hở để trốn thoát.

Cả một đêm bị hành hạ đến mức mí mắt không thể mở nổi cô gái nhỏ chỉ có thể nằm yên trong lòng người đàn ông ngủ say một ngày.Tới tận 3 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau mới dần dần tỉnh dậy.Cô gái nhỏ tỉnh giấc ánh mắt còn nhập nhòe mờ ảo chưa nhìn rõ sự vật mãi cho đến khi khung cảnh đêm khuya với bầu trời đầy sao hiện ra cô mới biết hiện tại trời còn chưa sáng.

Cảnh vật xa lạ chỉ có chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn cạnh giường đang hiện thị ngày và giờ cô gái nhỏ mới biết bản thân đã ngủ hẳn một ngày.Khung cảnh trong phòng lúc này chỉ là một mảng đen tối cô gái nhỏ dần dần ra mép giường ngủ đôi chân dài trắng bắt đầu bỏ xuống đất đang chuẩn bị dùng lực thì cơn đau tê dại làm cho cô bị té xuống giường.Tuy đã ngủ hẳn một ngày nhưng sau gần năm tiếng đồng hồ bị hành hạ của người đàn ông và cùng với một ngày không vận động thì đôi chân cô gái nhỏ lúc này chả có một chút sức lực nào để đứng lên nữa.

Cô gái nhỏ chỉ đành men theo sàn nhà trong bóng tối để tìm nhà tắm trước tiên cô phải tắm rửa sạch sẽ trước đã sau đó mới tìm cách rời khỏi đây.Ý nghĩ trong đầu cô bây giờ là vậy chỉ là lí thuyết thì luôn dễ mà thực hành thì...có vẻ như bất thành.

Sau một chật vật đôi chân cũng có lực và quen dần hơn cùng khi ấy cô gái nhỏ cũng đã tìm được nhà tắm.Ở đây rất hiện đại nên khi cửa nhà tắm được mở ra thì đèn trong phòng cũng sáng lên nhìn vào trong gương Trần Hiểu mới phát hiện ra bản thân đang mặc là chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông và bên dưới lẫn bên trong không hề mặc quần cũng như đồ lót.Một cảm giác xấu hổ liền nổi lên.Xấu hổ một lúc cô gái nhỏ mới quay về ý nghĩ ban đầu đó là phải tắm rửa thật sạch sẽ.Sau hơn 30 phút đồng hồ loay hoay trong nhà tắm thì cô gái nhỏ lại chật vật vì không có đồ để mặc nên đã phải mặc tạm chiếc áo choàng tắm màu xám của người đàn ông để đi ra ngoài tìm đồ.

Lục loại căn phòng một lúc cô mới tìm được những bộ đồ của nữ đang được để chung với quần áo của người đàn ông.Chỉ là trong đây toàn là váy đặc biệt là váy ngủ rất nhiều hơn nữa còn rất hở hang táo bạo làm cô phải đỏ mặt...lại một lúc tìm kiếm mới thấy được một chiếc áo phông bạc màu và chiếc quần jeans dài được cất sau ở một góc tủ bên cạnh.

Trần Hiểu cũng không nghĩ ngợi nhiều liền quay lại nhà tắm thay đồ.Cô rất ngạc nhiên đó là bộ đồ cô mặc vừa khít với mình nhưng Trần Hiểu cho dù mất trí nhớ hay không mất đều rất ngây thơ nên cũng không suy nghĩ nhiều.Bây giờ việc quan trọng đó là cô gái nhỏ phải tìm cách ra khỏi đây và đi tìm Lê Thời Chuẩn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.