Cả người Ngọc Ly từ trên xuống dưới cũng đang rất khó chịu. Cô vốn dĩ là một đứa trẻ sống trong cô nhi viện, bây giờ có cha mẹ lại thành đứa con bị hắt hủi. Vừa mới có chút rung động lại nhận ra mình đặt nhầm chỗ.
Dù cho là đã biết trước nhưng vẫn cứ ngu ngốc lao đầu vào để giờ phải tự gặm nhấm nỗi đau.
Duy Hoàng nhìn theo bóng cô đi xa dần, rất muốn chạy tới kéo cô lại, nhưng không thể! Anh hiểu cảm xúc của cô lúc này đang rất tệ, thế nên đành im lặng nhìn theo gương mặt kia dần khuất sau cánh cửa thang máy.
Người đàn ông mặc vest đen đã xuất hiện bên cạnh Duy Hoàng từ lúc nào, anh ta liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt anh âm trầm liền nhỏ giọng khuyên nhủ: “Ông chủ, ông còn một thân phận bạn tốt của cô Ngọc Ly nữa mà…”
Duy Hoàng nghe vậy lập tức sửng sốt một lát, sắc mặt hòa hoãn chút. Đúng vậy, dù sao thân phận kia cũng dễ dàng tiếp cận Ngọc Ly hơn!
Anh đang định rút điện thoại ra thì vợ chồng nhà họ Trần đi tới.
Hai ông bà Trần nhìn nhau, đùn đẩy, sau cùng bà vợ lên tiếng:
“Cậu Hoàng, bao giờ thì cậu đón Ngọc Hà về ạ?”
Duy Hoàng trừng mắt nhìn lại: “Các người diễn kịch cả sáng nay, đến giờ vẫn không thoát ra được à?”
Nghe Duy Hoàng nói vậy, hai người kia ngược lại cũng không hoảng! Lấy thân phận địa vị của bọn họ, nhà họ Võ vẫn sẽ phải làm cho xong thỏa thuận này. Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478160/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.